The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Anh Chàng Quê Mùa Thâm Tình

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.

ở phào nhẹ nhõm, mỉm cười.
"Này, hai cái người kia, các ngươi định đứng chặn cầu thang tới khi nào? Còn không mau tới đây giúp một tay!"
Nghe tiếng hét lớn, Sơ Tĩnh sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Dã cách cả phòng khách nhìn chằm chằm cô cùng Irapa. Trong lúc nhất thời, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút, cô mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn trốn đằng sau lưng của Ipara.
"Ai da, Cảnh gia có thiếu nữ muốn lấy chồng nha." A Nam rung đùi cười đắc ý.
Dĩ nhiên, hắn thốt ra câu nói đó, liền bị một cái thúc cùi chỏ của bà xã hắn.
"Anh im miệng coi!" Điềm Điềm buồn cười nhỏ nhẹ mắng .
Sơ Tĩnh xấu hổ đến gần như muốn tìm cái lỗ để chui vào, nhưng Irapa lại nắm tay của cô, đi lên phía trước.
Cảnh Dã nhìn chằm chằm vào cái tiểu tử thúi kia, đem đứa con gái đang cười toe toét đẩy vào lòng Sơ Tĩnh, "Mang nó lên trên đi toalet, sau đó đến phòng ăn giúp một tay."
Bàn giao xong xuôi, ông ta dùng Tiếng Anh nói với Irapa: "Anh đi theo tôi."
Irapa không hề suy nghĩ nhiều, cất bước theo sau.
Sơ Tĩnh ôm tiểu muội, thấy Irapa đi theo ông, đột nhiên có chút lo lắng, sợ hắn không biết có bị gì không, không nhịn được bật thốt lên: "Cha à!"
Quay ra sau nhìn thấy cô mặt lo lắng, Cảnh Dã nhíu mày mở miệng: "Thế nào?"
"Anh ấy. . . . . ." Sơ Tĩnh cắn cắn môi, đỏ mặt liếc nhìn Irapa, vẫn là nhịn không được nhìn cha mình nói: "Cha . . . . . . Cha đừng làm khó anh ấy nha."
Cảnh Dã đôi tay ôm ngực, nhướng lông mày nhìn cô, "Thế con sẽ không sợ nó làm khó cha?"
Cô đột nhiên ngẩn ra, trong nhất thời không nói nên lời.
Nhìn bộ dạng của cô, Cảnh Dã lắc đầu một cái, thở dài, mở miệng trêu chọc cô: "Ai, con gái lớn không nhờ được nữa rồi."
"Cha này. . . . . ." Cô xấu hổ muốn chết.
"Con nha đầu này, xem nó như bảo bối ." Ông bật cười, "Yên tâm, chẳng qua là gọi cậu ta cùng đi mang bia mà thôi, sẽ không động đến một cọng lông măng của cậu ta đâu ."
Sơ Tĩnh đỏ bừng cả mặt, không dám nói thêm lời nào, liếc nhìn Irapa một cái, rồi mới vội vã ôm tiểu muội xoay người đi lên toalet.
Khi trở lại phòng khách không thấy bóng người đàn ông nào, cô dắt tiểu muội đến phòng ăn, ngoại trừ mẹ ra, mới phát hiện Hồng Hồng cùng Lam tỷ đều ở đây, Điềm Điềm cũng đến phòng bếp giúp một tay. Mấy người phụ nữ ngồi bên cạnh bàn gói bánh sủi cảo.
"Những người khác đâu rồi ạ?" Cô tò mò hỏi.
"Đi ra ngoài rồi." Hiểu Dạ đem cô con gái nhỏ ôm đặt lên cái ghế cho trẻ em, cho cô cái vỏ bánh sủi cảo chơi, sau đó múc một chén cháo gà cho cô, nói: "Trong nhà hết gia vị, mẹ nhờ bọn họ đi ra cửa hàng lớn mua giúp vài thứ lặt vặt."
Sơ Tĩnh nhận lấy cháo gà, uống hai cái, liền nghe tiếng nói phát ra ở bàn hoành thánh, Hồng Hồng nhướng mắt, cười hỏi: "Chào buổi sáng nè, Sơ Tĩnh muội muội, ngủ mà cũng no bụng được sao?"
Còn sớm à? Cũng đã mười hai giờ.
Nhìn cô vẻ mặt mập mờ, Sơ Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lại đỏ ửng, lắp bắp trả lời: "Cũng. . . . . . Cũng tốt. . . . . ."
"Vậy sao? Chị nửa đêm canh ba cũng còn nghe được tiếng em, còn tưởng rằng em một đêm không hề ngủ đấy." Hồng Hồng cười mờ ám.
Nháy mắt, Sơ Tĩnh chỉ cảm thấy mặt giống như lửa cháy nóng bừng.
Phong Thanh Lam thấy em mình ngượng nói không ra lời, nhíu mày hỏi Hồng Hồng: "Còn em thì sao, tại sao canh ba còn tỉnh?"
Điềm Điềm bật cười, chạy về đáp: "Đương nhiên là bởi vì, chỉ cũng đang bận rộn đó mà."
"Tối hôm qua là ta mới từ Úc trở về , em không nghe người ta nói, xa cách vài ngày còn hơn là động phòng hoa chúc sao." Hồng Hồng hếch mày, không hề có chút mắc cỡ mà nói: "Ta có bận một chút cũng là phải, ngược lại em tối hôm qua giống như cũng rất bận rộn đó sao."
Điềm Điềm mặt đỏ lên, "Em là đang giúp hắn thoa thuốc."
"Bị thương là A Nam, em hơn nửa đêm kêu la cái gì hả?" Hồng Hồng cười chỉ vào một bên Thanh Lam, "Giống âm thanh trong phòng Lam tỷ truyền tới, chính là anh Vũ kêu gào bi thống á..., đó mới bình thường nha."
"Ở nửa đêm canh ba hả?" Điềm Điềm tò mò nhìn về phía Phong Thanh Lam.
Phong Thanh Lam nụ cười ửng đỏ, giải thích: "Tay hắn trật khớp, tôi giúp hắn nắn trở lại."
"Em cho là tối hôm qua lúc ăn cơm, A Nam đã giúp ảnh nắn lại tốt lắm rồi mà." Điềm Điềm một lần nữa ngẩn ra.
"Hắn!" Mặt cô càng đỏ, cứng rắn nói tiếp: "Có thói quen trật khớp."
Nghe câu này, Sơ Tĩnh trong miệng một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cô che miệng, liều mạng nhịn cười, chỉ sợ đề tài lại quay trở lại phía mình, lại nghe được Hồng Hồng lại nói tiếp.
"Ai da, theo thói quen muốn trật khớp cũng phải gặp ngoại lực tác động mới có thể lại bị trật khớp nữa chứ ta." Hồng Hồng phân tích, cười nói:
"Nếu như không có việc gì sao lại đột nhiên trật khớp chứ? Nhất định chính là có cái gì tác động bên ngoài, mới có thể trật khớp chứ hen."
Thanh Lam nhíu mắt, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hỏi: "Lương Linh Hồng, cô là muốn ám chỉ điều gì đây?"
"Không hề." Hồng Hồng cũng không chớp mắt phủ nhận, nhưng không hề lùi bước, ngược lại tới gần phía trước, mặt hưng phấn hỏi: "Tôi không