Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chờ Em

Anh Chờ Em

Tác giả: Thư Nhã

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

Tự nhiên lại muốn ăn cái gì hả, tổ tông Bán Nguyệt?” Tống Lễ bất đắc dĩ nhưng không thể không chiều. Lần trước cô cũng nói thế trong điện thoại, hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, lo lắng một hồi, kết quả bà cô này chỉ muốn ăn bánh trứng lớn kiểu Thiên Tân trong bữa sáng mà thôi.
Cô bật cười, cố tình trầm giọng: “À, chuyện này không liên quan đến ăn uống, nhưng quan trọng hơn ăn uống một chút.”
“Vậy em cho vài gợi ý được không?” Thư ký đứng cạnh biết sếp đang bàn ‘chuyện vô cùng quan trọng’ trên điện thoại, bèn đẩy cửa ra ngoài.
“Hừm, chuyện này đúng là rất nghiêm trọng, cho nên chờ anh về nhà mới nói trực tiếp cho anh. Gợi ý chính là: Trăm năm gặp một lần.” Cô vẫn còn giả vờ thần bí.
Lưu Minh Chân nghe giọng điệu yêu chiều của hắn, tính tạm thời tha cho hắn, vì thế nhỏ giọng nói: “Được, vậy anh về sớm một chút.”
“Tối nay anh có hẹn ăn tối, chẳng phải sáng nay nói với em rồi ư?”
“Hủy đi!” Cô không hề do dự đề nghị.
“Bán Nguyệt, lần này thật sự không được. Đã hẹn từ một tháng trước, người ta vì bữa này mà bay đến tận đây.”
“Tống Lễ, em nghiêm túc, em thật sự có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho anh.” Qua điện thoại, hắn cũng biết cô đang hạ thấp mặt mũi.
“Không thể nói trên điện thoại?”
“Không thể.”
“Vậy buổi trưa anh đến đón em ăn cơm, em nói trực tiếp.”
“Không được!”
“Bán Nguyệt…”
“Tống Lễ!”
“Ngoan, nhé, anh sẽ về sớm một chút, cũng không uống nhiều rượu. Mua dưa hấu cho em, sau đó đút cho em ăn.”
“Anh khỏi cần về nữa!” Cô cúp điện thoại.
Lúc ấy Tống Lễ quả thực không để ý. Việc vặt vãnh không đáng để tâm đối với Tống Lễ, trong mắt Lưu Minh Chân lại rất quan trọng. Ví dụ như: Ăn uống điều độ, hoặc đi công tác nhất định phải mang đôi dép lê của mình.
Cho nên, hắn nghĩ rằng cô chỉ gọi cho hắn làm nũng, muốn hắn dỗ dành mà thôi.
Bởi vì lịch làm việc đi sớm về sớm của hắn không đổi, cho nên công việc phải làm hàng ngày khá nhiều. Đặt điện thoại, một lần nữa gọi thư ký vào, bàn giao công chuyện xong, đợi đến lúc cô sắp quay đi, Tống Lễ gọi lại, ngẫm nghĩ rồi dặn: “Giúp tôi tặng một bó hoa bách hợp.”
Thư ký là người thông minh, tất nhiên biết phải tặng ai, cứ thế mà thu xếp.
Buổi trưa đến giờ ăn, Tống Lễ gọi di động, thế nhưng Lưu Minh Chân tắt điện thoại! Hắn nhớ mọi người từng cảnh báo hắn từ lâu, rằng phụ nữ không thể nuông chiều thái quá, trong lòng cười khổ, không chiều thì làm thế nào? Còn đang nâng trong tay, cất trong tim thế này mà từng giây từng phút vẫn chưa yên tâm nổi, nếu không chiều, chính là tra tấn bản thân.
Trên đường đến chỗ hẹn, nghĩ rằng lúc này cô đã tan sở, bèn gọi điện về nhà, cô nhận điện thoại, nghe thấy là hắn, chỉ lạnh lùng hỏi: “Anh đang về à?”
“Bán Nguyệt, nếu có việc gì em có thể nói rõ ràng được không. Anh không thể hơi một tí là bỏ bê xã giao.”
Cô không nói hai lời, lại dập điện thoại.
Trong bữa tối, rót một ly rượu vang, Tống Lễ chỉ nhấp môi uống cho có. Bởi đối tác tin Phật, cho nên thức ăn là đồ chay, nhưng hương vị mô phỏng rất chuẩn, khiến khách hàng vừa ăn vừa tán dương.
Đối tác vừa xuống máy bay hồi chiều, vì thế hai bên đều không có ý nán lại lâu, chưa đến chín giờ đã xong.
Tống Lễ lòng như lửa đốt vội vàng về nhà. Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Bình thường Lưu Minh Chân không đành hanh không náo loạn, chưa từng tỏ thái độ như hôm nay. Có điều, hắn thật sự không nghĩ ra, chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức nhất định phải mặt đối mặt, phải ở nhà? Còn không thể chờ? Rốt cuộc cô muốn nói gì? Lúc đầu cho rằng cô nói giỡn, nhưng giờ càng ngẫm càng kinh sợ, cũng không dám phỏng đoán lung tung.
Gọi di động cho cô, vẫn tắt máy, điện thoại trong nhà không có người nghe.
Hắn đóng cửa xe, chạy về phía thang máy, đột nhiên nghĩ ra dưa hấu còn để trên xe, không thể không quay lại lấy. Nếu thật sự là chuyện nhỏ, còn phải trông vào việc cô niệm tình dưa hấu, cười một cái rồi tha thứ cho hắn nữa.
Đang nóng ruột, hắn cảm thấy thang máy lên chậm rì.
Vào nhà, trong phòng tối đen như mực. Hắn gọi “Bán Nguyệt”, không ai đáp. Hắn cuống quýt chạy vào phòng ngủ, nhưng bị vấp phải một chiếc ghế chắn ngang phòng, không kịp định thần nên ngã xuống sàn.
Lưu Minh Chân nghe thấy động tĩnh, với tay bật đèn bàn, nhưng vẫn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, không mở nổi mắt.
Tống Lễ không rảnh suy nghĩ sao chiếc ghế này lại lù lù đặt giữa phòng ngủ, nhanh chóng đứng dậy đến giường ngồi xuống, thấy Lưu Minh Chân ôm chăn, đầu đầy mồ hôi, vừa mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn rút khăn tay ra định lau mồ hôi cho cô, lại bị cô đưa tay gạt đi. Sau đó tự mình ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn hắn không nói lời nào.
Tống Lễ bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành cô: “Bán Nguyệt, không phải em có chuyện muốn nói với anh sao, là chuyện gì thế?”
“Quá thời gian rồi.” Cô không thèm nhìn hắn.
Hắn cầm tay cô, cũng may, cô không tránh. Ngón tay thon dài nằm trong lòng bàn tay hắn, khiến hắn cảm thấy thân thương. Hơn nữa nhìn bộ dạng cô, thật không biết rốt cuộc ai có lý, Tống Lễ ăn năn đến mức không nói thành lời.
H