Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341833

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1833 lượt.

sự anh không muốn nhúng tay vào, nhưng anh biết nguyên nhân vì sao. Lần này là hắn lại chọc ghẹo vợ một người anh em của anh...cho nên...người làm anh cả như anh không thể đứng ngoài cuộc được, anh đã cho phép chúng đánh tập thể, đánh không nương tay, không phải vì quan hệ nào mà nể mặt cả."
Cốc Tử thốt lên, "Trần Kiều, anh thật là oai quá."
"Vốn anh định nghĩ cách rút sạch tiền của hắn, để hắn trắng tay luôn, nhưng lại nghĩ kể cả hắn có nghèo đi thì cha hắn vẫn giàu. Nghĩ đi nghĩ lại thì công kích trực tiếp vào thân xác hắn vẫn thấy sung sướng hơn, mà mấy đứa ra tay với hắn đều là con nhà bề thế hết, gia đình toàn người có chức có quyền, có gây lộn cũng chẳng lo hậu quả."
"Anh xấu tính quá." Cốc Tử lắc lắc đầu, "Nhưng thật là, là sao trên đời vẫn còn người không biết sĩ diện là gì như hắn, có bạn như vậy cũng thật mất mặt quá đi. Nhưng theo em, chuyện này anh không nên can dự vào nữa thì tốt hơn, kẻo đến lúc người ta lại ném đá mình."
"Anh không sợ, hắn có người anh cũng có người, nhưng, vì em đã nói thế nên anh sẽ nghe lời em, bà xã, hôn anh một cái nào.." Trần Kiều nói rồi xán lại gần Cốc Tử, cô đẩy anh ra rồi trừng mắt, "Mấy hôm nay em thấy anh suốt ngày ra ngoài, đã vậy ngày nào về cũng nồng nặc mùi rượu, thuốc lá. Em nói cho anh hay, sức chịu đựng của em cũng có hạn thôi đó."
"Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, lần sau anh không thế nữa." Trần Kiều vừa nói vừa giơ hai tay lên thề thốt.
Cốc Ánh Dương tuy chỉ bị thương không nhẹ nhưng lễ đính hôn vẫn hoãn lại, tạm thời chưa tổ chức. Hoằng Tử vì nghĩ chuyện này có Trần Kiều dính dáng vào nên giận lây sang Cốc Tử, không thèm liên lạc gì với cô nữa. Cốc Tử cũng kệ, trong lòng thầm nghĩ trên đời vẫn còn có những cô gái dại dột ngô nghê quá thể, không để cho họ nếm quả đắng thì mãi mãi sẽ không biết thế nào là đau. Mỗi con đường đều do người ta đi mà thành, cô chẳng có bản lĩnh mà phù phép trải phẳng đường cho họ bước đi được.
Tối đó, Trần Kiều về nhà hơi muộn, đồng hồ đã chỉ quá hai ba giờ. Thời gian này, Cốc Tử cũng chẳng biết mấy giờ anh dậy, chỉ thấy mỗi ngày anh lại về nhà muộn hơn. Nhiều hôm cô rất bực mình, vì cứ vừa thiêm thiếp được một lúc lại bị anh làm phiền, duy có \'điểm được\' chính là thu được khá nhiều tiền của Trần Kiều nhờ vào bản cam kết hai người đã kí hồi mới lấy nhau về. Trần Kiều hình như thấy rất thoải mái khi đưa tiền cho vợ nên vẫn về nhà muộn khiến Cốc Tử thực tình ăn ngủ không ngon, ngồi máy tính mà cứ ngáp triền miên, hoàn toàn không có tinh thần làm việc.
Lần đầu tiên nhận được điện thoại giục giã của Cốc Tử, Trần kiều hỉ hả lắm. Mỗi lần tụ tập thấy bạn bè lần lượt nhận được điện thoại giục giã của vợ, họ luôn miệng kêu phiền toái, không hề biết rằng vô hình chung đang được Trần Kiều ngưỡng mộ. Bây giờ, Cốc Tử đối với anh không còn lạnh nhạt như hồi đầu nữa, nhiều khi chuyện chăn gối vợ chồng cô còn chủ động, nhiệt tình hơn hẳn, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ khiến Trần Kiều thấy cuộc sống quan hệ vợ chồng đậm đà. Việc Cốc Tử thờ ơ với chuyện đi sớm về muộn của anh, có hôm nửa đêm canh ba anh mới về nhà mà trước đó cô cũng chỉ nhắn tin gỏn gọn hai câu khiến anh thấy bất an vô cùng.
Hôm đó, lần đầu nhận được điện thoại của Cốc Tử, Trần Kiều vui sướng lắm, anh thấy mình là người hạnh phúc nhất trong số bạn bè ở đây, thậm chí còn nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt họ, "Alo, Quân Quân hả em? Có chuyện gì vậy?"
Cốc Tử ở bên kia đầu dây chau mày, "Ồn ào quá!"
"Anh...anh về ngay đây, em muốn ăn gì không?" Trần Kiều nói xong lập tức thấy hối hận ngay, cô còn chưa nói gì mà anh đã cụp đuôi, những lời muốn nghe đều chưa xuất hiện. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh hy vọng nói chuyện với cô thêm một lúc nhưng rốt cuộc Cốc Tử chỉ dặn anh lái xe cẩn thận rồi tắt máy ngay. Thế nhưng anh vẫn thấy rất vui, trên đường về còn rẽ qua một quán ăn mua cho Cốc Tử món hạt dẻ tẩm đường mà cô vẫn thích.
Về đến nhà vẫn thấy Cốc Tử đang ngồi trước máy vi tính, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, thấy anh vào phòng, cô hừ một tiếng, "Tiểu Kiều cô nương, hôm nay về sớm nhỉ?"
Trần Kiều xỏ đôi dép mềm đi trong nhà tới trước mặt cô, đặt gói hạt dẻ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh bóc từng hạt cho cô, thỉnh thoảng lại hôn chụt vào má cô một cái. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Trần Kiều, Cốc Tử nghiến răng tắt phụt máy rồi quay lại nhìn Trần Kiều đang hừng hực ham muốn thì vòng tay vào cổ anh, hôn một miếng vào khoé môi anh, "Đáng yêu quá.."
Trần Kiều như tê dại cả người, mỗi lần Cốc Tử nhiệt tình như vậy anh lại thấy mình như bay bổng trên không trung. Cốc Tử quả thật rất đẹp, khuôn mặt cô thon dài, đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao nhỏ gọn, đặc biệt lúc cô mỉm cười lại tỏa ra sức cuốn hút vô hạn, khiến anh chẳng thể nào kìm lòng được. Trần Kiều vẫn đang đắm say thì Cốc Tử cong môi, lạnh lùng buông thõng một câu, "Xem ra anh ngày nào cũng đến quan đèn xanh đèn đỏ, vô cùng khoái lạc, anh cũng có thể không cần quay về căn nhà này nữa."
Nói xong cô buông anh ra, quay đi lấy đồ tắm rồi vào nhà vệ sinh chốt chặt cửa lại. Trần Kiều vẫn đứng trơ ở