Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341838
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1838 lượt.
mấy động tác trông đến là trẻ con."
Cốc Tử cười phì, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô vội vàng bảo, "Thôi chết, hôm nay em còn phải làm nốt tài liệu.."
Dược Dược chào ông xong thì vội vàng quay vào ôm lấy chân mẹ, "Mẹ ơi, trước khi viết mấy thứ thiếu trong sáng đó, Dược Dược muốn ăn cơm ngon của mẹ nấu cơ."
Cốc Tử bẹo má con một cái vì sự lém lỉnh của nó rồi gật đầu đồng ý, cô quay sang nhìn Trần Kiều vẻ trách móc vì xót con, "Anh thật là, không biết làm món gì để thằng bé phải thèm thuồng tới mức này..."
Trần Kiều chu mỏ, đến lượt anh đưa tay véo má Dược Dược, "Con thật đáng ghét, hôm rồi ba chẳng đưa con đi ăn bò bít tết, hôm qua là cơm cà-ri, còn có cả cơm cà rốt nữa, con chả đã ăn no tới tròn cả bụng rồi còn gì?"
"Cái đó khác mà! Dù gì cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất trên đời." Dược Dược chống chế, không quên nói thêm mấy câu khiến Cốc Tử mát lòng mát dạ.
Thấy Cốc Tử bắt đầu làm cơm, Trần Kiều lẳng lặng về phòng gọi điện thoại cho một người bạn của mình, "Alo, Tiểu Chung hả?"
"Ai da, Trần thiếu gia, bỗng nhiên hôm nay ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì ạ?"
"Lâu lắm không liên lạc với anh em thân thiết rồi, mai có thời gian không, qua gặp mặt một chút."
"Dạ, tất nhiên là được thưa ngài, để em gọi mấy anh em cùng đi."
Trần Kiều cũng vốn là tay ăn chơi, tuy rằng trước đây cũng có làm không ít việc dại dột nhưng từ khi ở cùng Cốc Tử, cả ngày đi cùng cô, lại cũng biết tính Cốc Tử nên thành ra sau đó ít gặp \'chiến hữu\' ngày xưa.
Giờ anh lại chủ động hẹn cả một đám tới, mấy người kia đều một phép cung kính với anh, Trần Kiều thấy vậy thì bật cười, sau khi mời họ uống rượu mới đưa lời đưa đẩy, "Các chú giúp anh một chuyện được chứ?"
"Trần thiếu gia, bản thân anh không biết uống rượu, vậy mà lần nào cũng mời bọn em uống rượu đắt như vậy, thực sự khiến anh em chúng em ngại quá."
Trần Kiều cười, phẩy tay vài cái rồi lên tiếng bảo, "Giờ anh đã có vợ con rồi, càng không thể uống với các chú được. Nhưng các chú muốn uống bao nhiêu thì anh đều có thể mời, duy có một chuyện anh muốn nhờ các chú giúp anh."
"Chuyện giúp anh là lẽ đương nhiên mà anh! Lúc trước anh đã thương mà tạo điều kiện cho tụi em như vậy, giờ dù anh có yêu cầu gì bọn em cũng sẵn lòng, mong anh cứ nói, đừng ngại."
"Ai thế?" Trần Kiều cố gắng kiềm chế cơn tức, đợi Hoằng Tử trả lời thế nào.
"Là người quen của anh đó, tên là Cốc Ánh Dườn. Trước đây anh ấy học cùng trường với anh, anh ấy bảo có lúc còn cùng chơi bóng rổ với anh nữa."
"Em phải chấm dứt ngay với thằng đó, nếu không đừng gọi anh là anh nữa." Trần Kiều nói như rít qua kẽ răng.
"Anh.." Nhậm Hoằng Tử sửng sốt khi nghe Trần Kiều nói vậy, cô không ngờ anh họ lại phản ứng với chuyện vui của mình như thế này.
"Qua lại với một tên cặn bã như hắn chính là em tự tuyệt đường của mình đó, em biết chưa hả?"
"Anh, em hối hận quá, đáng lẽ em nên sinh đứa bé đó... Anh à, thực ra gia đình em và gia đình anh ấy cũng môn đăng hộ đối, mà em thấy anh ấy gần như không có khuyết điểm gì."
"Hắn, hắn chính là người tình một đêm của em hả?" Trần Kiều nói như hét lên trong điện thoại.
"Vâng, em nghĩ đó là duyên phận của tụi em."
Trần Kiều thở hắt ra, anh tắt bụp máy rồi tháo pin điện thoại. Mấy người kia nhìn thái độ của Trần Kiều thì không hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến anh phẫn nộ đến như vậy. Trần Kiều hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh rồi lại quay sang nhìn đám đàn em đang đợi lệnh, "Các chú cứ về nhà chơi, anh bận chút việc, giờ anh phải về nhà."
"Cốc Ánh Dương, mày đúng là thằng khốn nạn, ai mày cũng dám đụng tới, kể từ vợ, em họ cho tới thư ký của tao." Trần Kiều điên tiết vừa đi vừa rủa thầm, sau khi cho lại pin vào điện thoại anh gọi cho Cốc Tử nói cô chuẩn bị để lát cùng anh tới nhà ông nội. Cốc Tử nhận điện thoại xong thì vội vàng sửa soạn, thấy Trần Kiều về mặt mũi hằm hằm sốt ruột hỏi xem có chuyện gì, Trần Kiều như chỉ đợi có thế, kể hết một lèo cho Cốc Tử nghe. Cốc Tử nghe mà chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, cô không biết phải nói gì thêm về người vốn được cho là \'thanh mai trúc mã\' của mình.
Trần Kiều kể xong lại đưa mấy bức ảnh cho cô xem, "May mà vẫn chưa xử lý hết, hy vọng còn kéo được con bé Hoằng Tử về."
"Chuyện này phải nói cho rõ ràng, nhưng cũng phải khéo léo một chút. Hoằng Tử cũng thật là hồ đồ quá." Cốc Tử lật đi lật lại mấy bức ảnh, trong lòng cô lúc này đây chỉ thấy kinh sợ vô cùng, đương nhiên nhiều hơn cả là cảm giác ghê tởm, cô trợn tròn mắt, chau mày nói với chồng, "Trần Kiều, những bức ảnh này là..."
"À, hắn học Trần Quán Hy, tự chụp đấy..." Trần Kiều đáp.
"Chết mất thôi."
Sau đó, Trần Kiều đem chuyện này nói cho ông nội anh nghe hết, tất nhiên bỏ qua chuyện bản thân Cốc Tử cũng bị tán tỉnh và Hoằng Tử vừa mới nạo thai. Ông nội anh nghe xong thì nổi trận lôi đình, lập tức điện thoại gọi Hoằng Tử và cha mẹ cô tới. So với lúc trước, da dẻ Hoằng Tử đã không còn nhợt nhạt như trước nữa mà đã dễ coi hơn nhiều, đôi má cô phớt hồng, tr