Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341834
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.
nhớ ra điều gì, cô mở túi lấy cặp nhẫn đôi rồi đó vào tay anh. Trần Kiều ngạc nhiên không để đâu cho hết, xong Cốc Tử đẩy người anh, "Này, anh có thích không đấy?"
Miệng Trần Kiều mở rộng hết cỡ, anh mân mê chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, nhãn cầu long lanh, rồi quay sang ôm chầm lấy cô, "Anh thích lắm, vô cùng thích, cảm ơn em nhiều nhiều."
Cốc Ánh Dương đứng đằng sau thấy hết cảnh họ ân ái với nhau thế thì thấy hơi khó chịu trong lòng, nghĩ lại chuyện tối qua lại thêm phần mất mặt, chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống ngay lúc ấy.
Không hiểu sao Trần Kiều ngày càng thấy ác cảm với Cốc Ánh Dương, anh vừa lái xe vừa kể hết mọi chuyện về hắn cho Cốc Tử nghe, thậm chí cả chuyện cô thư ký Lisa của mình có bầu cũng nói tháo cả ra rồi dặn, "Chuyện này tuyệt đối không để lộ nghe em."
"Em biết rồi." Cốc Tử nghe xong thì rùng mình, cô cũng kể cho Trần Kiều chuyện xảy ra tối hôm qua với mình, tuy có lược bớt đi vài đoạn nhưng cũng khiến Trần Kiều lập tức sửng cồ lên, "Cái gì? Hừ, đáng lẽ vừa rồi anh phải cho hắn một trận."
"Thôi, việc đó bỏ đi anh, xé ra to rồi chẳng ai cảm thấy thoải mái cả." Cốc Tử chau mày, "Còn anh nữa, cứ hành động lỗ mãng tới lúc đó em biết phải làm sao!"
"Em yên tâm." Trần Kiều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn bực dọc, dám động tới bà xã thân yêu của anh ư, anh sẽ cho hắn xuống mười tám tầng địa ngục.
Cốc Tử về tới nhà thì thấy nhà cửa cũng không bừa bộn lắm, bát đĩa đều đã rửa sạch thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng, "Thế còn được, chứ nếu mà anh để nhà thành cái chuồng lợn thật thì cứ yên tâm là phải quỳ gối chịu phạt nhé."
Trần Kiều như chẳng để ý tới điều Cốc Tử vừa nói, nhào tới đẩy cô xuống sô pha, anh hít hà tới tấp cổ cô chẳng khác nào chú cún con, "Quân Quân, anh yêu em..."
"Đừng thế mà anh, ban ngày ban mặt..." Cốc Tử đỏ mặt ngượng ngùng định đẩy anh ra nhưng Trần Kiều đã cười hì hì thanh minh, "Anh đang ngửi xem có mùi của ai khác không?"
"Đáng ghét! Mà có cũng liên quan gì tới anh, cứ nghĩ linh tinh đi, em đi tìm giai bao thật cho xem."
"Em dám ư, nếu thế anh cũng đi tìm gái bao."
"Vậy em sẽ cắt đứt \'thằng nhóc\' của anh, ngâm vào nước muối, lại cho vào nồi áp suất hầm nát, hầm xong lại băm tơi..." Cốc Tử lườm anh, Trần Kiều nói linh tinh một hồi rồi vỗ đét vào mông cô một cái, "Đánh chừa em." Nói rồi anh nhanh tay kéo tay cô để vào chỗ bụng dưới của mình, "Em Quân, em sờ mà xem, nó sợ em ỉu xìu cả ra rồi."
"Hứ, kinh sợ mà ỉu xìu xuống rồi, chắc sau này không thể đứng lên được nữa nhỉ..?"
"Em đáng ghét!" Trần Kiều bắt đầu cởi quần áo.
Lúc hai người ở nhà tắm đi ra thì Dược Dược gọị điện về, giọng nhói rất ngọt, "Alo, ai đấy ạ?"
"Mẹ đây con."
"À, mẹ ạ, mẹ là ai ạ?"
"Nhóc con, mới mấy hôm mà đã quên mất cả mẹ rồi, con có muốn về không, mẹ đi đón."
"Là lá la, con ở cửa rồi, ông nội đưa con về đây ạ." Dược Dược cười hì hì.
Cốc Tử giật mình, cô cúp điện thoại rồi vội nhắc Trần Kiều, "Mặc quần áo vào ngay, Dược Ược và ba đang ở cửa đó."
"Mặc cái gì mà mặc."
Cốc Tử sửng sốt, "Mau lên, nếu không ba anh sẽ nghĩ lung tung đó, rằng đời sống vợ chồng của chúng ta trụy lạc quá."
"Xì...ba không nghĩ thế đâu." Nói vậy nhưng Trần Kiều biết mình không thể ra mở cửa trong trạng thái trần như nhộng thế này được, anh với vội chiếc áo ngủ khoác vào còn Cốc Tử mặc một bộ đồ ở nhà rồi cũng ra mở cửa, "Con chào ba, ba đến rồi à. Con mời ba vào nhà ạ."
"Ừ." Ba Trần Kiều trả lời ngắn gọn rồi dắt tay Dược Dược vào nhà.
Sau khi Cốc Tử và Trần Kiều làm lễ cưới, đây là lần đầu tiên ông Trần tới đây. Ông ngồi trên ghế, đưa tay đón lấy ly trà Cốc Tử mới mang ra rồi nhìn xung quanh, đầu gật gật tỏ vẻ khá hài lòng, lát sau mới cất tiếng hỏi Cốc Tử, "Con mới đi công tác về hả?"
"Vâng ạ, con vừa mới về thôi ba." Cốc Tử ngồi đối diện với ông Trần, điệu bộ vẫn hơi khép nép, cô ngồi trước ông như một học sinh nhỏ ngồi trước người thầy nghiêm khắc. Ông Trần thấy Cốc Tử không tự nhiên lắm thì chậm rãi bảo, "Có lẽ trước đây chúng ta có chút hiểu nhầm nhau. Ta là người làm cha nên hồi đó nói năng quá nghiêm khắc, giờ chúng ta đã là cha con một nhà rồi, giữa con và Trần Kiều ta cũng sẽ ưu ái con nhiều hơn."
"Con cảm ơn ba..." Cốc Tử rưng rưng xúc động, dù gì ông là người bề trên, dù ông đã từng nặng lời với cô điều gì thì giờ cô cũng không còn hờn trách ông nữa.
Ông Trần ngồi nói chuyện một hồi, trong đó có nhắc tới chuyện muốn Cốc Tử tới làm việc ở cộg ty Trần Kiều nhưng Cốc Tử lắc đầu từ chối, cô bảo mình không hiểu gì về tài chính, đầu tư, cô chỉ giỏi mỗi tiếng Anh, vả lại hiện giờ cô cũng khá hài lòng với việc của mình. Ông Trần chú ý nghe Cốc Tử nói rồi gật đầu, cũng không muốn cô phải miễn cưỡng điều gì, ông ngồi thêm một lát rồi nói có việc phải về ngay. Dược Dược tiễn ông ra cửa, vừa vẫy vẫy tay tạm biệt vừa lễ phép chào ông, "Cháu chào ông nội ạ."
"Ông chào cháu, khà khà.." Tiếng ông Trần cười vang như tiếng chuông đồng, cũng vẫy vẫy tay chào lại Dược Dược, Trần Kiều nhìn thấy cảnh đó không khỏi cười theo, "Ba anh cũng có lúc làm