Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1835 lượt.
ang điểm nhẹ một chút trông đã xinh như một đóa hoa mới rộ sớm mai. Ông nội thấy Hoằng Tử tới thì lạnh lùng, "Quỳ ngay xuống!"
Môi Hoằng Tử run run, "Ông ơi..." Cô liếc thấy Trần Kiều đứng bên tỏ vẻ oán hận.
"Quỳ xuống đó!" Ông lại quát thêm tiếng nữa, Hoằng Tử vốn sợ ông ngoại nên dù không muốn vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống, miệng vẫn còn cãi cố, "Cháu sai ở đâu mới được chứ ạ?"
Trần Kiều bước đến ngồi xổm trước mặt Hoằng Tử trầm giọng, "Hoằng Tử, nghe lời anh, bỏ hắn đi, có được không? Thằng đó không phải người tốt."
"Anh ấy rất chân thành, vừa gần gũi vừa đối xử tốt với em, anh ấy vừa gặp là đã yêu em ngay."
"Đàn ông muốn lừa phụ nữ lên giường mới lấy đó làm cớ."
"Anh, anh đối xử với chị dâu thế nào thì anh ấy đối xử với em như vậy, cho nên em tin anh ấy."
Mặt Trần Kiều bỗng chốc đanh lại, Cốc Tử lập tức cảm thấy hơi ngượng, mồ hôi cô rịn ra đầy trán và hai bàn tay. Hai chuyện này nhìn bề ngoài tưởng giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau hoàn toàn, Trần Kiều lúc này như không bình tĩnh hơn được nữa, anh đưa mấy bức ảnh ra trước mặt Hoằng Tử, "Em tự xem đi."
Hoàng Tử quay đi, tránh không nhìn và xấp ảnh Trần Kiều vừa chìa ra, "Anh ấy đã nói tất cả với em rồi. Ngày trước anh ấy đào hoa, có quan hệ với nhiều phụ nữ, nhưng giờ anh ấy đã cắt đứt hoàn toàn tất cả rồi, từ giờ cho tới sau này sẽ luôn đối tốt với em. Anh ấy là con nhà khá giả nhưng lại tự xây dựng sự nghiệp theo cách của mình, riêng điểm này thôi đã khiến em thấy vô cùng khâm phục..."
Hoàng Tử vẫn đang kể lễ những điểm tốt của Cốc Ánh Dương thì Trần Kiều lên tiếng gạt đi, "Em mới ở cạnh hắn vài ngày mà đã bị hắn bỏ bừa mê thuốc lú đến thế này rồi ư, cái gì cũng nghĩ tốt cho hắn?"
Mẹ Tiểu Tử không biết đã xảy ra chuyện gì, mặt ngơ ngác nhìn hai anh em họ nói chuyện với nhau. Hoằng Tử vẫn kiên định với ý kiến của mình, cuối cùng cô nói như hét vào mặt Trần Kiều, "Có bản lĩnh thì anh lấy em đi, anh không lấy em thì đừng có lải nhải mấy điều vô ích đó nữa."
Chỉ một câu của Nhậm Hoằng Tử đó thôi đủ khiến tất cả mọi người đang có mặt trong phòng lúc ấy không khỏi choáng váng, bầu không khí trong phòng tự nhiên đặc quánh lại.
Thời gian qua, tuy Cốc Tử quan tâm chăm sóc cho Hoằng Tử nhiều nhưng lúc này, bản thân cô cũng không biết nói gì, dù gì cô cũng chỉ là người ngoài. Trần Kiều nghe Hoằng Tử nói xong câu đó thì chỉ cười nhạt, anh quay qua chỗ Cốc Tử kéo về, "Hừ, thôi, đã thế thì mặc kệ mày, mày muốn sống muốn chết thì cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa! Quân Quân, mình về thôi."
Cốc Tử định nói mấy câu với Hoằng Tử nhưng cô bé hình như không muốn nghe, Trần Kiều kéo nhanh Cốc Tử ra khỏi phòng, không chào hỏi ai nữa, Cốc Tử vẫn cố ngoái lại chào ông nội và mẹ Hoằng Tử một tiếng, ra đến ngoài cô cũng chỉ dám nói khẽ một câu, "Hoằng Tử vẫn thích anh hả.."
"Vớ vẩn!" Trần Kiều tức giận gầm lên, Cốc Tử thấy anh như vậy thì không dám nói gì thêm, nhưng hành động ấy của anh lại gây ấn tượng mạnh trong cô ngay lúc đó, mạnh mẽ, dứt khoát, đậm chất đàn ông…
Chưa đầy phút sau Trần Kiều ngượng ngùng quay sang cô, "Quân Quân, anh xin lỗi, anh không hề, không hề cố ý lớn tiếng vậy với em, đừng giận anh nhé, anh xin lỗi em..."
Cốc Tử gật đầu, "Mình về đi, chuyện này mình anh không làm gì được đâu."
"Ừ." Trần Kiều gật đầu, trong lòng nghĩ ông nội đã biết chuyện thì chắc chắn sẽ không cho phép Hoằng Tử tiếp tục qua lại với tên cặn bã Bỉ Cốc kia nữa, chỉ là anh không thể ngờ rằng một tuần sau đó bà Trần gọi điện tới báo tin Hoằng Tử sắp đính hôn…
Trần Kiều lặng hết cả người, anh nhìn Cốc Tử rồi lắc đầu chán ngán, "Cô em họ của anh... Đầu óc nó có vấn đề rồi em ạ, hay có khi vì uống nhiều thuốc giảm cân quá nên não nó cũng teo hết rồi?"
"Thế ông nội nói sao?"
"Tiểu Tử gan lì như thế chắc ông nội cũng hết cách rồi, còn mẹ Hoằng Tử thì lại rất thích thằng cha đó. Em xem, hắn có một gia đình bề thế như vậy, rồi đây một nhà làm quan một nhà làm bất động sản mà làm thông gia với nhau, có phải biết bao nhiêu lợi không? Thằng đó trông cũng được cái mẽ ngoài, miệng lưỡi lại ngọt như được tẩm mật. Thôi kệ đi, việc đã tới nước đó thì anh cũng chẳng quan tâm nữa, anh cũng đã cố hết sức rồi."
Nhưng chưa kịp đính hôn thì Cốc Ánh Dườn bị thương phải nằm viện điều trị, Hoằng Tử chăm sóc người yêu về thì chạy ngay tới chất vấn Trần Kiều xem có phải anh là thủ phạm không. Mắt Hoằng Tử đỏ rực, vừa gặp Trần Kiều đã như phát điên lên, Trần Kiều cười nhạt, "Chuyện vớ vẩn của mày không đánh để anh nhúng tay vào."
Cốc Tử chưa kịp pha trà đã thấy Hoằng Tử đùng đùng bỏ về, cô linh cảm chuyện này từ đầu chí cuối đều là bi kịch. Cô nhìn Trần Kiều vẻ thăm dò, "Trần Kiều, em cũng chỉ biết qua loa công việc của anh thôi, có phải anh làm không vậy?"
Trần Kiều quay ra nhìn Cốc Tử rồi xông tới cắn cô hai cái, "Anh bảo không là không, em không tin anh sao?"
"Cũng chưa tới mức đấy.." Cốc Tử ngập ngừng nhấp một ngụm trà, "Chỉ có điều em biết với tính cách của anh thì anh không dễ dàng bỏ qua cho hắn."
"Haha...chuyện này, thực