Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2009 lượt.

iêu trò anh đều thể hiện cả. Cốc Tử đoán được anh sắp làm gì thì vội ngồi nhổm dậy, ôm lấy đầu anh khẽ bảo, "Anh quay lại cho em."
"Không được."
"Thực sự không được!"
"Anh bằng lòng mà."
Nói rồi Trần Kiều lại ấn cô xuống, khẽ thì thầm bên tai những lời dịu dàng, "Đừng sợ, anh sẽ cố nhẫn nhịn, trước tiên để em hưởng thụ đã."
"Em.." Môi anh đã khoá môi cô lại, không để cô kịp nói hết lời, toàn thân cô như tê dại, cô không kìm được anh nên cứ buông mình theo cảm xúc của anh. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, trong lúc xúc động, cô còn nếm được nước mắt của anh, những giọt nước mắt vừa đắng lại vừa ngọt, cô nhẹ nhàng đưa tay lên mắt anh, bàn tay cô ngay sau đó cũng đẫm nước.
Trần Kiều nghiêng mặt đi, áp má mình vào má cô rồi nhẹ ve vuốt, hơi thở anh mỗi lúc một gấp gáp, "Quân Quân, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều." Trong buông tối, mắt anh nhắm lại mà nước mắt vẫn lã chã rơi, những giọt nước nóng hổi lăn qua má cô rồi thấm xuống gối, "Cả đời này anh chỉ có em thôi, chỉ riêng mình em thôi..."
Cảm xúc trào dâng mạnh mẽ, vừa bi thương lại vừa ngọt ngào, Cốc Tử bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô đẩy anh ra, "Này, em không muốn sinh con nữa, mau đeo thứ anh đã chuẩn bị vào đi."
Trần Kiều tụt hứng bò ra khỏi giường rồi lấy cái bao nhỏ trong túi, không quên hỏi Cốc Tử, "Em có muốn đeo giúp anh không?"
Cốc Tử ra vẻ không để ý đến anh, "Tối thui thui thế này, không nhìn thấy gì đâu..."
"Vậy chúng ta bật điện."
"Không, không bật điện, tự anh đeo lấy." Mặt Cốc Tử nóng ran, rõ biết là Trần Kiều không nhìn thấy sắc mặt cô lúc này nhưng cô vẫn quay sang phía khác.
"Thực ra anh muốn có mấy đứa nữa, từ lâu anh đã nghĩ chúng mình có thể sinh ba bốn đứa kìa." Trần Kiều tự nói một mình, Cốc Tử thấy anh lại bắt đầu ăn nói linh tinh liền giơ chân đạp anh một nhát. Trần Kiều ngoan ngoãn mặc áo mưa xong xuôi mới cúi xuống yêu chiều cô tiếp, ban đầu Cốc Tử thấy hơi khó chịu, cô chau mày, "Em thấy hơi đau..."
"Đợi lát nữa sẽ không đau đâu em." Trần Kiều cố nén lại cảm xúc rạo rực của mình, "Quân Quân, lần đầu tiên anh vào không thuận lắm... lúc ở ngoài đã..." Anh bỗng im bặt vì sợ cô giận anh, nói cho cùng đó cũng là nỗi ám ảnh của cả cô và anh.






Cốc Tử không nói gì, Trần Kiều nhớ lại lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng cơ thể cô, một niềm hưng phấn dâng trào khiến anh không đủ sức trốn tránh nữa.
"Nhẹ một chút." Cốc Tử hơi rên lên.
Trần Kiều chủ động giảm nhịp độ, không thấy Cốc Tử phàn nàn gì nữa anh mới thả lỏng mình đôi chút, anh hỏi ý kiến của cô, hỏi rất nhiều lần. Ban đầu Cốc Tử không biết nói gì cứ ậm ừ, thấy anh hỏi nhiều cô đáp lại bằng giọng rất khẽ, "Tuyệt lắm."
"Em thích không?"
"Ừm."
"Có được không em? Em cũng thích mà."
"Nói sau đi, đừng có phiền em." Cốc Tử nói rồi lấy cùi chỏ thúc và anh một nhát cho bõ ghét.
Trần Kiều thấy vậy thì thôi, miệng cười hỉ hả đi sắp bát đũa ra bàn. Lát sau Tiểu Võ cũng dậy, tóc tai bù xù bước ra khỏi phòng, miệng vẫn còn đang ngáp dở, cô đứng dựa người vào cửa bếp thấy hai người họ thân mật với nhau, cảnh tượng thực sự hoà nhã bèn ho thành tiếng, "Hôm nay hai người dậy sớm nhỉ?"
Trần Kiều quay lại nhìn Tiểu Võ nháy mắt, Tiểu Võ không hiểu em họ đang ám hiệu gì, mặt vẫn ngơ ngác. Cốc Tử rán trứng xong thì bê ra rồi quay sang lườm Trần Kiều, quay sang nói với bạn: "Gã này đầu óc có vấn đề, cậu đừng để ý."
"Mình cũng nghĩ vậy." Tiểu Võ ngừng lại rồi kéo cằm Cốc Tử , "Hôm nay ta thấy nàng hơi khang khác đó nha."
Cốc Tử đỏ mặt, tay cô khẽ run rồi lập tức trấn tĩnh lại ngay, "Làm gì có!"
"Có mà!" Tiểu Võ nhíu mắt sát lại gần bạn, "Hình như cậu... chuyện đó."
Cốc Tử tưởng bạn nhìn thấy chứng cớ gì thì vội lảng ngay, "Tiểu Võ, cậu vào gọi Dược Dược dậy, rửa mặt mũi cho thằng bé giúp mình rồi ra ăn sáng nhé."
"Ừ." Tiểu Võ cũng lấy hai tay xoa xoa lên mặt mình cho tỉnh ngủ hẳn, "Mình cũng chưa rửa mặt đây."
Trần Kiều thấy Tiểu Võ đi rồi thì cười ha hả, "Quân Quân, sao em lại đỏ mặt, người ta phát hiện ta bây giờ."
"Mau ăn cơm đi." Cốc Tử lườm anh giả tảng.
Trần Kiều thực sự hoan hỉ trong lòng, thấy Dược Dược ra thì ôm hôn con thật kêu rồi nói khẽ, "Dược Dược, mẹ con cũng thích ba rồi đó."
Dược Dược sáng mắt lên, "Thật ạ?"
Trần Kiều gật đầu rồi ra vẻ bí mật, "Thật!"
Tiểu Võ nhìn Cốc Tử hồi lâu bỗng phát hiện trên tai có vết cắn, cô ồ lên một tiếng, "Hoá ra hai người cũng đã thực sự lên giường rồi... thế chứ, đợi mãi cuối cùng đã đến lúc trời quang mây tạnh. Thảo nào mình cứ thấy có gì đó không giống thường ngày, thì ra hai người đã lăn lộn trên giường cả đêm qua rồi đấy!"
Dược Dược cười hì hì, "Ba mẹ sắp kết hôn rồi sao?"
"Đúng rồi, đúng rồi, tối ba sẽ hỏi ngay cụ xem ngày nào tốt ngày thì đi đăng ký kết hôn với mẹ con."
Cốc Tử hừ một tiếng, "Anh đi mà lấy, tôi không đi."
Trần Kiều thấy sắc mặt cô không ổn, anh biết cô vẫn giận chuyện ba anh nói những lời nhục mạ hôm trước nên mỉm cười rồi chủ động chuyển sang chủ đề khác. Anh qu


XtGem Forum catalog