Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.
ay sang hỏi Dược Dược nay học gì trên lớp, về phần Tiểu Võ, cô vốn phổi bò, chỉ biết đùa mấy chuyện liên quan đến chủ đề thiếu nghiêm túc chứ không để ý thấy được những chuyện gì khác đang xảy ra. Ăn sáng xong cô nhận phần thu dọn bát đĩa vì có thể đến công ty muộn một chút. Trần Kiều đưa hai mẹ con xuống nhà chuẩn bị đến trường rồi đến chỗ làm.
Trần Kiều đưa Dược Dược đến trường trước rồi mới đưa Cốc Tử tới công ty. Anh mở cửa để cô xuống rồi nắm lấy tay cô, giọng chân thành, "Quân Quân, anh thật lòng thật dạ với em. Em còn ấm ức chuyện gì anh đều biết cả, anh sẽ giải quyết."
"Ừm."
"Đừng giận nữa nhé." Rồi anh nựng nựng vào má cô, "Em lên đi."
Cốc Tử vẫy tay chào anh rồi nghĩ sao cô quay lại, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh, thấy anh ngơ ngác đứng trơ ra đó thì phì cười. Vừa đặt chân vào tới công ty thì Miêu Miêu ở góc nào đó xổ ra đanh đá, "Này, lần này bị người ta bắt tận tay rồi nhé!"
Cốc Tử vốn là người kín tiếng, đã quyết không nói thì tuyệt đối im lặng. Miêu Miêu cũng không truy vấn thêm, dù gì thì cô cũng biết rõ hai người họ đã thành một đôi, chỉ là cô vẫn tò mò, không biết họ đã abc này nọ với nhau chưa, trước hay sau buổi hẹn, làm sao mà quen nhau, thậm chí còn nghĩ tới cả phương pháp câu kéo mấy anh đẹp trai nhà giàu là như thế nào.
Cô ngồi ngay sau Cốc Tử, càng nghĩ càng tò mò đến mức lẩm bẩm ra thành tiếng, như để lôi kéo sự chú ý của Cốc Tử, để Cốc Tử hết kiên nhẫn mà kể hết với mình. Lúc hai người vào thang máy, Cốc Tử xí một tiếng rồi tinh nghịch bảo Miêu Miêu, "Còn lâu mình mới nói cho cậu biết!"
"Cốc Tử, cậu xấu tính thế." Miêu Miêu ra vẻ tủi thân.
"Lúc nào mình chả xấu thế." Cốc Tử đắc ý nhướng mày.
"Ờ, cái này thì mình không phủ nhận." Tiếng một người đàn ông đằng sau vọng lên, Cốc Tử quay lại thì thấy Cốc Ánh Dương đang đứng sau cô, đôi mắt một mí của anh hơi hướng lên, khoé môi vẫn chưa dứt nụ cười. Miêu Miêu trợn tròn mắt, không hiểu sao Cốc Tử với anh chàng này đã kịp quen biết nhau rồi, thế nhưng cô nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ lung tung ấy, hai mắt sáng lên, chủ động đưa tay ra trước mặt Cốc Ánh Dương, "Anh Cốc, chào anh. Tôi là Miêu Miêu ở công ty phiên dịch."
Cốc Ánh Dương cũng lịch sự đưa tay ra đáp lễ, cười tươi và chào lại, "Chào cô."
Cốc Tử thấy Miêu Miêu say đắm nắm tay anh chàng đến nỗi không muốn bỏ ra thì suýt phì cười.
Vào thang máy, Cốc Ánh Dương ga-lăng nhấn vào ô chỉ tầng sáu giúp họ, đúng là phong thái của người lịch thiệp. Anh vừa cười vừa nói chuyện rất đúng mực, lúc ra còn quay lại tạm biệt họ.
Miêu Miêu như càng nể phục Cốc Tử nhiều hơn, cô chắn tay không cho Cốc Tử vào văn phòng rồi lại làm điệu bộ chắp tay lạy Cốc Tử, "Cốc Tử, cậu quen anh chàng đẹp trai đó ư, a... vừa rồi mình như bị điện giật ý."
Cốc Tử ngẩng đầu nhìn tứ tung lên trần nhà, rất lâu cô mới hỏi, "Thật ư?"
"Thật mà!" Miêu Miêu thực thà gật lấy gật để, "Nếu không phải là cậu thì mình làm sao có cơ hội nắm tay anh ấy. A, a.., Cốc Tử, anh chàng cùng họ với cậu, có phải anh trai, anh họ hay con cùng cha khác mẹ với cậu không? Mau giới thiệu chàng cho mình đi."
Cốc Tử bất lực chẳng biết nói gì với Miêu Miêu, chưa được mấy giây lại nghe tiếng cô bạn, "Suýt nữa thì mình đã tự tiếp thị bản thân rồi, xấu hổ quá, hì hì."
"Cậu phấn khích tới mức có thể đi nhảy lầu được rồi đó." Cốc Tử ho hắng mấy tiếng, "Mau vào đi, sếp tới rồi đó."
Sếp Cốc Tử chính là người tối hôm trước không cho Cốc Tử đi ngay mà muốn cô ở lại chúc rượu mấy người bạn làm ăn của mình, ông họ Từ, là sếp cao nhất ở công ty phiên dịch này. Thấy Cốc Tử thì ông ta vội gọi giật cô lại, "Cốc Tử, lại đây!" Cốc Tử theo ông đi vào phòng, thấy ánh mắt ông ánh lên vẻ gì đó rất khác lạ, vào phòng lại còn nhẹ nhàng mà thân thiện đưa lời dò hỏi, "Cốc Tử, cô với anh Trần có quan hệ thế nào vậy?"
"Ờ..." Cốc Tử nghĩ một lát không biết nên trả lời thế nào cho ý tứ.
"Thôi tôi biết rồi, cô không phải giải thích nữa, lúc nào cô giới thiệu công ty chúng ta tới Trần tiên sinh đi. Trong giới tài chính, anh Trần có tiếng là nhạy cảm, nhất là về mấy ngành quản lý vốn đầu tư, kinh doanh, cô xem công ty chúng ta, tuy chỉ là công ty phiên dịch nhưng thỉnh thoảng cũng cần tài trợ..."
"Sếp à, tuy tôi không muốn nói quan hệ của chúng tôi nhưng tôi phải nói để sếp hiểu..." Cốc Tử khẽ đưa lời giải thích.
"Ừm." Sếp cô cười híp cả mắt nhìn Cốc Tử, như đang chờ đợi cô tiết lộ cho hắn một bí mật gì tày trời ghê gớm lắm.
"Tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi." Nói xong cô cúi người chào sếp rồi xin phép đi ta, "Sếp, nếu không có việc gì thì tôi xin phép về làm việc, về mối quan hệ của chúng tôi xin sếp giữ miệng cho."
Sếp Cốc Tử đứng đó, mắt trợn tròn ngơ ngác.
Cốc Tử về đến phòng thì cười nhạt, lão già khốn kiếp, tuy rất muốn nể mặt lão nhưng cô thực sự không muốn giúp lão gì cả. Mà nghĩ lại, đối với Trần Kiều, cô chỉ biết cả ngày anh mặt dạn mày dày nói chuyện yêu đương với cô, chứ những chuyện khác bao gồm công việc, kinh doanh... của anh, cô nào có biết gì.
Cho đến lúc tan tầm, Miêu