XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342010

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2010 lượt.

Miêu vẫn bám lấy Cốc Tử để gợi chuyện về Cốc Ánh Dương. Cốc Tử và Cốc Ánh Dương đã lâu không gặp, cô quả thực chẳng biết mấy chuyện về anh, nhưng thấy Miêu Miêu có vẻ thực lòng quan tâm nên cũng định rủ bạn ra quán trà sữa nói chuyện cho thoải mái. Đột nhiên cô nhận được điện thoại từ số máy lạ gọi tới, nhận xong cuộc điện thoại khuôn mặt cô vốn đang vui vẻ hân hoan bỗng sa sầm lại, cô chỉ vâng rồi quay sang bảo Miêu Miêu, "Mình xin lỗi, mình có chút chuyện."
"Có nghiêm trọng không?"
"Không, nhưng không thể chậm trễ được. Chuyện của Bỉ Cốc tối mình sẽ lên mạng nói chuyện với cậu."
"Ok." Miêu Miêu tuy không đành lòng để Cốc Tử đi nhưng cũng không nài ép gì thêm, cô biết Cốc Tử đang có việc phải làm.
Người gọi điện cho Cốc Tử là ông nội Trần Kiều, ông bảo muốn gặp Cốc Tử nói chuyện. Cốc Tử nhận điện thoại xong thì trong lòng rối bời, tim cô đập thình thịch vì lo lắng. Ba của Trần Kiều đã nói cô như vậy, không biết ông nội của Trần Kiều sẽ nói với cô những gì, nghĩ tới đây cô thực sự hoảng loạn. Phía trước là một khoảng tối đen, cô chẳng biết phải thế nào. Cô tới quán trà chỗ đã hẹn với ông nội Trần Kiều với tâm trạng hoang mang, vừa tới cửa quán đã có một người mặc đồ vệ sĩ bước tới trước mặt cô, giọng lạnh lùng, "Cô Cốc, mời cô đi bên này."
Cốc Tử theo anh ta tới một chiếc bàn, thấy một người tuy đã già nhưng thần thái vẫn còn rất nhanh nhẹn, thông tuệ đang ngồi đó, tóc bạc đã đôi phần nhưng cặp mắt khá tinh anh. Ông không còn trẻ nữa nhưng nhìn ông cô thấy bóng của Trần Kiều trong đó, rất đẹp lão, ông nhẹ nhàng chỉ ra phía trước, "Cháu ngồi đi."
Cốc Tử lễ phép cúi chào ông rồi ngồi xuống.
Ông Trần cũng có vẻ nghiêm nghị và quắc thước, ông nhìn Cốc Tử hồi lâu rồi mới gật đầu hài lòng, "Được lắm, được lắm, thảo nào cháu sinh cho nhà ta một thằng chắt đáng yêu thế!"
"Ông Trần..."
"Gọi ta là ông nội được rồi."
"Vâng..."
"Sắp thành người một nhà rồi, đừng khách khí quá. Tháng sau ngày nào cũng đẹp, các cháu đi đăng ký kết hôn đi." Ông Trần nói rất nhẹ nhàng, thản nhiên, cứ như đang bảo, tháng sau ngày nào cũng phải ăn cơm, chúng ta chọn một nhà hàng cùng dùng bữa đi.
Cốc Tử theo quán tính suýt vâng một tiếng, nhưng cô lập tức ngăn lại tiếng vâng đó ở trong cổ họng, nét mắt bối rối khó xử, "Thưa ông, thực ra cháu và Trần Kiều..."
"Ta hiểu, ta hiểu mà. Cái thằng Trần Kiều này thực sự quá xấu xa, nhưng cháu yên tâm ta đã mắng nó rồi, còn cho nó một trận nhừ tử nữa. Thực ra khi xưa nó hồ đồ, đã làm chuyện có lỗi với cháu, nhưng nó tuyệt nhiên không phải người xấu, cũng là đứa khá được. Nếu cháu vẫn còn muốn trừng phạt nó thì hãy để nó bên cạnh cháu, để nó phải nghe theo lời cháu, làm nô bộc hầu hạ cho cháu." Ông Trần vội ngắt lời cô.
Cốc Tử kinh ngạc đến lặng người, phản ứng đến ngô nghê, thực sự lúc đó cô chỉ muốn thét lớn, cảm ơn ông nội, cảm ơn ông nội, ông thật bao dung và độ lượng!
Ngay sau đó, ông Trần lại tiếp lời, "Ba Trần Kiều vốn đã được huấn luyện trong quân đội, vì thế tính cách có phần cương nghị, bảo thủ lắm, nói năng cũng không biết nể mặt ai câu nào, cháu đừng để ý tới nói. Ta cũng đã xử lý nó rồi. Mà không phải, phải là cả nhà ta đều đã cùng xử lý nó rồi, chỉ là nó sĩ diện quá, chưa thể dễ dàng nghe theo mà thôi. Cháu biết không, để bắt nó nói một tiếng xin lỗi mà ta đánh nó chảy cả máu nó cũng không chịu."
"Cháu..." Cốc Tử đột nhiên thấy ông nội quả là vĩ đại, lại rất gần gũi, nói câu nào câu nấy đều dễ chịu, thấm ngay vào ruột vào gan.
"Con người mà, ai cũng đều mong có con cháu sum vầy quây quần. Giờ ta già rồi, chẳng làm gì được nữa, chỉ mong một điều sao cho con cháu đứa nào cũng được hạnh phúc mà thôi."
Cóc Tử thấy ông Trần đang xúc động, cô chỉ im lặng cúi đầu nghe ông nói.
"Trần Kiều do một tay ta nuôi lớn, hình như nó được ta nuông chiều quá rồi nên từ giờ cháu đừng chiều chuộng nó nữa, cứ lạnh lùng với nó chút nó sẽ tự quấn lấy ngay."
Một vài người thực rất có tài trong việc ăn nói, chỉ mấy câu thôi đủ khiến cho khoảng cách giữ đôi bên được rút ngắn lại rất nhiều. Ông nội Trần Kiều là người như thế. Ban đầu lúc mới tới, Cốc Tử e dè co cụm bao nhiêu thì giờ cô lại thoải mái gần gũi bấy nhiêu, cô quay sang tâm sự với ông hết chuyện này tới chuyện khác, ông cũng thoải mái đáp lời cô, thân mật và tình cảm như một người ông dành cho cháu dâu của mình.
Tình cảm của Cốc Tử dành cho Trần Kiều cũng ít nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Gần nhau mấy hôm lòng cô cũng đã mềm đi đôi chút, chỉ là để thay đổi vai trò ngay lập tức khiến cô không thích nghi kịp thành ra khó xử, nhưng bản thân cô cũng nhận thấy rằng mình đang nỗ lực thay đổi rất nhiều để thích ứng với những vai trò mới. Nhưng dù thế nào, quan hệ giữa hai người cũng chưa tới mức để nói tới chuyện cưới xin ngay, thế nên khi nghe ông nội Trần Kiều nói chuyện này, cô thực sự bối rối, khó xử. Ông Trần bảo cô, "Nghe ông nói này, ngày mai ông và Trần Kiều sẽ tới nhà cháu một buổi. Hôn sự tất lẽ phải nói chuyện với ba mẹ cháu mới đúng, phải không,"
Tâm trạng Cốc Tử rối bời, "Ô