Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342377
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2377 lượt.
tỏ ra ngập ngừng, “Vi Vi, em hạnh phúc không? ”
Cô cắn môi dưới của mình và im lặng. Cơ thể của cô rất hạnh phúc, hạnh phúc là chuỵện dễ dàng biết bao, còn tâm hồn thì sao? Ai quan tâm?
Xong việc, Lâm Tĩnh nằm trên người cô rất lâu rồi mới từ từ ngả xuống, lúc anh rút ra, hơi ấm đó cũng rút theo, cô mới phát hiện ra mình lạnh hơn lúc trước.
Anh lau sạch cho mình, khẽ vỗ cô: “Cùng đi tắm nhé? ”
Trịnh Vi quay lưng về phía anh.
Lúc từ nhà tắm bước ra, anh đã tự thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi cười đau khổ: “Em nhìn bộ dạng của anh này, chắc là vẫn phải về nhà”. Thấy cô không nói gì, bất giác anh có vẻ lo lắng, bèn ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt ve bờ vai trần của cô: “Vi Vi, em có cần anh ở bên em không, sáng mai anh về sớm thay quần áo cũng được? ”
Cô nói: “Không cần đâu, anh về đi”.
Lâm Tĩnh thừa nhận có lẽ mình đã tranh thủ cơ hội, nhưng nếu “cơ hội” đó tồn tại thực sự, tại sao anh lại không thể bù đắp? Từ trước đến nay anh làm việc chỉ coi trọng kết quả, mọi thủ đoạn đều chỉ là quá trình, anh mong được đem lại hạnh phúc cho cô, cũng tự tin mình có thể làm việc, đây chính là kết quả mà anh cần.
Anh ngồi một lát, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa xe ô tô, “Thế anh về nhé, chút nữa em tắm rửa đi, ngủ ngon nhé, mai anh sẽ gọi điện thoại cho em”.
Lúc ra đến cửa, đột nhiên anh nghe thấy Trịnh Vi nói: “Lâm Tĩnh, mang mèo của anh về đi”.
Lâm Tĩnh hơi bất ngờ, nhưng không phủ nhận, anh nói: “Em đoán ra rồi à. Thực ra anh không có ý gì khác, Mèo Ú… à không, hồi nhỏ Thử Bảo là con mèo hoang thật, hồi đó anh mới về nước, nó thường lang thang gần khu nhà ở, anh thấy nó gầy trông tội quá, mới đưa nó về. Sau này công việc của anh bận rộn, không có thời gian chăm sóc nó, nên mới nhờ vợ Ngô Giang tặng nó cho em, muốn nó làm bạn với em, vì hồi nhỏ em rất thích mèo. Sở dĩ không nói anh là chủ cũ của nó vì sợ em nghi ngờ”.
Trịnh Vi kéo chăn dạ trùm kín người rồi quay đầu nhìn anh, “Tính em hay nghi ngờ vậy sao? ”
“Anh tưởng…” Anh còn định nói gì nữa, chiếc gối được ném từ trên giường đã ngắt lời anh, anh vội đưa tay đỡ, suýt nữa bị ném vào mặt, uể oải chán chường.
“Anh tưởng, anh tưởng, cái gì anh cũng tưởng! ”
Anh không nói gì thêm nữa, chỉnh lại chiếc gối, đặt nó trở lại giường, khép cửa hờ hộ cô, bước ra phòng khách, đưa tay bế Thử Bảo đang ngủ trên nóc tủ lạnh. Trước khi ra về, anh dừng lại một lát trước cửa, phòng cô vẫn không có tiếng động gì, anh thở dài, xoa đầu Thử Bảo rồi mở cửa đi ra.
Trịnh Vi nằm sấp xuống giường, nghe anh đóng cửa “rầm” một tiếng, tiếng chân bước xuống cầu thang, mở cửa xe, nổ máy, bánh xe ma sát với mặt đường… Cuối cùng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, cô muốn được yên tĩnh, giờ đây đã yên tĩnh rồi. Nhưng vừa nãy, dường như cô nghe thấy tiếng Thử Bảo kêu từ xa, suýt thì thò đầu ra cửa sổ ngó theo.
Sau đó rất lâu, cô mới dần dần nhận thấy trên người khó chịu, bèn nặng nề đi tắm. Lúc quay về giường, đồng hồ đã chỉ sáng ngày hôm sau, sinh nhật lần thứ 26 của cô đã trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt, tựa một màn kịch, anh vừa hát xong tôi lại lên sân khấu, bây giờ mới là hồi kết. Trước khi đi vào giấc ngủ, cô không muốn nghĩ gì nữa, ngay cả đồng hồ để chuông cũng giấu đi, chỉ mới một ngày, nhưng cô cảm giác như cả cuộc đời.
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đã khiến Trịnh Vi tỉnh giấc đúng giờ, sau khi bò dậy mới phát hiện ra người đau ê ẩm. Cô nhớ ra buổi sáng có một cuộc họp, đành từ bỏ ý định xin nghỉ, trước khi ra cửa, theo thói quen, cô đổ thức ăn vào bát Thử Bảo, nhưng không thấy nó chạy đến như mọi khi, mới sực nhớ ra nó đã quay về với chủ cũ.
Cuộc họp diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, Trần Hiếu Chính không đến họp, Trịnh Vi đi làm muộn hai phút, lúc đi ngang qua phòng anh, thấy cửa phòng khép kín.
Sau khi tan họp, theo thói quen, cô rời phòng họp cuối cùng, thu dọn xong đồ đạc của mình, đang chuẩn bị tắt điện đóng cửa, Chu Cù liền bước vào, anh lấy quyển sổ mình để quên ở chỗ ngồi, tiện thể nói: “à, đúng rồi, mấy hôm nữa Trần Hiếu Chính phải tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ trẻ, chắc phải đi hơn 40 ngày, hai hôm nay cậu ấy muốn ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một số tài liệu cần thiết, tôi đã cho nghỉ rồi”.
Nguyễn Nguyễn đáp với vẻ biết lỗi: “Hôm qua là sinh nhật cậu, đáng lẽ tớ đã định gọi điện cho cậu, ai ngờ lại vô tích sự như vậy, chỉ có đi tắm mà ra nông nỗi này. Lúc đó đau lắm, tớ không nghĩ là bị vỡ xương chày, thế là khuỵu luôn ở phòng tắm, không động đậy được nữa, nhà không có ai, hàng xóm lại cách nhà xa, ngay cả điện thoại cũng không có trong tay, rõ ràng nghe thấy chuông điện thoại của phòng khách réo mà không làm gì được”.
“Thế ông xã cậu đâu, tối qua mấy giờ anh ấy mới đưa cậu đi viện? ”
“Tối qua anh ấy phải trực, sáng nay về thay quần áo mới phát hiện ra tớ, vội đưa tớ đến đây ngay, mau mà không bị chấn thương sọ não”.
Nguyễn Nguyễn kể rất đơn giản, nhưng hồi lâu Trịnh Vi vẫn không thể hoàn hồn. Cô tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Nguyễn một mình