
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1932 lượt.
ngạc. Chuyện bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem ví dụ đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi, nhưng hôm nay bạch mã hoàng tử quá mức đẹp trai, không những săn sóc tỉ mỉ, lại lộ ra sự chững chạc tự tin, tóm lại quá mức tốt đẹp. Còn bên cạnh chính là cô bé lọ lem, tướng mạo bình thường, ăn mặc giản dị, hành động hơi chậm chạp, hình như cũng đã hơi lớn tuổi. Chẳng lẽ bây giờ những người đàn ông thành đạt đều thích gái lỡ thì rồi hả ? Nữ nhân viên phục vụ cảm thấy đây là một đại bát quái, có thể đưa ra cùng đám chị em thảo luận .
Ăn cơm tối xong, giống như buổi tối hôm trước Tô Hồng Tụ được Mạnh Tư Thành đưa đến trước cửa nhà.
Khi cơn gió Thu phất qua gương mặt cô, Tô Hồng Tụ cảm giác cô đang mơ, chỉ là đi đến trước khu nhà cô ở, liền dần dần tỉnh lại khỏi giấc mơ này.
Một buổi tối được Mạnh Tư Thành săn sóc tỉ mỉ và thỉnh thoảng chuyện trò vui vẻ, khiến cô ở trước mặt anh đã tự nhiên hơn một chút.
Cô ngại ngùng nhìn anh cười nói: "Tối nay đã làm cho anh phải tốn kém rồi, còn phải làm phiền đưa tôi về nữa."
Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn cô, đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô giống như đóa hoa nở mùa xuân vậy.
Anh nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Cô quá khách sáo rồi."
Tô Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn Mạnh Tư Thành một chút, rồi nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm thấy không khí có chút xấu hổ, bởi vì tất cả quá mức tốt đẹp mà bắt đầu lúng túng sao?
Mạnh Tư Thành thấy cô cúi đầu không nói lời nào, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu, cười nói: "Ừ, đã không còn sớm, tôi lên nhà đây."
Mạnh Tư Thành nghe được lời của cô..., ngẩng đầu nhìn khu nhà cũ kỹ kia, từng dãy cửa sổ, có phòng sáng phòng tối. Mà cô ở gian phòng đang tắt đèn nào chứ ?
Ánh mắt của anh trở lại một lần nữa trên mặt của cô, đưa mắt nhìn, lúc này mới nhẹ giọng hỏi: "Cô ở phòng nào?"
Tô Hồng Tụ ngẩng mặt, chỉ chỉ căn phòng gần trong góc tầng ba đến một chiếc cửa sổ tối nói: "Chính là chỗ đó."
Mạnh Tư Thành gật đầu một cái: "Tốt, vậy cô lên đi, tôi ở chỗ này nhìn, sau khi vào phòng, thì mở đèn. Tôi thấy được ánh đèn sáng thì sẽ đi."
Tô Hồng Tụ hơi không hiểu, nhưng ngẩng đầu lên nhìn anh một cái chợt hiểu được, trên mặt hơi nóng lên.
Cô khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Được rồi." Sau đó xoay người đi tới cửa cầu thang vừa tối vừa chật hẹp.
Lúc đi đến cửa cầu thang, chợt nghe tiếng gọi của người phía sau "Tô Hồng Tụ" .
Cô vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạnh Tư Thành lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn cô.
"Có chuyện gì vậy?" Cô tò mò hỏi.
Trong bóng đêm, thần sắc trong đôi mắt của Mạnh Tư Thành không người nào có thể hiểu được, anh lắc đầu một cái, từ từ nói: "Không có việc gì, cô đi lên đi."
Trong lòng Tô Hồng Tụ giống như có một loại tâm tình kỳ quái đang chậm rãi dâng lên, nhưng cô không hiểu tại sao lại như vậy, cũng không biết nên xử lý ra sao, vì vậy từ từ quay đầu lại đi vào cầu thang chật hẹp kia.
Tối hôm đó, Mạnh Tư Thành chứng kiến tới khi cái cửa sổ đó sáng đèn, lại lặng lẽ đứng đấy một lúc lâu nữa, mới chậm rãi xoay người rời đi.
Sau này mỗi thứ ba, Mạnh Tư Thành đều chờ ở quảng trường gần đó, đưa Tô Hồng Tụ về nhà sau khi tan việc. Đây là điều Tô Hồng Tụ dùng thời gian hơn một tháng từ từ lĩnh ngộ ra quy luật này. Có lúc anh sẽ mang cô cùng đi ăn cơm, có lúc giống như anh có việc, thì trực tiếp đưa cô về nhà.
Tô Hồng Tụ không biết Mạnh Tư Thành đi làm ở tầng nào của tòa nhà này, cô cũng không hỏi qua. Nhưng cô đã từng lặng lẽ đứng ở đại sảnh, xem biển hiệu của tất cả các công ty ở các tầng, suy đoán Mạnh Tư Thành ở tầng nào đây? Căn cứ lần gặp mặt đầu tiên trong thang máy, anh hình như ở tầng hai mươi trở lên? Nhưng tầng hai mươi trở lên không có bất kỳ công ty nào liên quan đến luật pháp cả ? Vì Tô Hồng Tụ biết Mạnh Tư Thành học đại học chuyên ngành luật.
Tô Hồng Tụ suy đoán thật lâu cuối cùng cho ra một cái kết luận, có lẽ Mạnh Tư Thành không đi làm ở nơi này, anh chỉ vừa vặn thứ ba có chuyện gì đi đến chỗ này, sẽ ở ngày này vừa vặn có thể thuận đường đưa cô về nhà, tính tình người ta thật tốt thuận đường nên đưa cô về nhà.
Đây là kết luận duy nhất mà đầu óc không tính là thông minh của Tô Hồng Tụ có thể đưa ra .
Trải qua hơn một tháng có năm sáu lần thứ ba gặp mặt, Tô Hồng Tụ và Mạnh Tư Thành dần dần có thể nói chuyện tự nhiên, trong buồng xe không còn lúng túng như lúc đầu nữa, bọn họ bắt đầu nói kinh nghiệm của bản thân đã trải qua mấy năm nay, hoặc nói chuyện làm ăn. Dĩ nhiên, Tô Hồng Tụ nói..., mà không phải là Mạnh Tư Thành. Mạnh Tư Thành cũng không phải loại người thích nói chuyện ( chủ yếu là không thích nói nhảm ), ít nhất anh ở trước mặt Tô Hồng Tụ chưa bao giờ là một người thích nói chuyện. Anh nhất định bảo trì trầm mặc lắng nghe Tô Hồng Tụ nói.
Lúc này Mạnh Tư Thành hơi hiểu ra, quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt khẽ nheo lại nói: "Cô đang làm những việc gì? Nói cặn kẽ chút!"
Tô Hồng Tụ nói cụ thể hơn: "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, kể từ sau khi tôi đến công ty này,