Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1930 lượt.

mỗi ngày chuyện chính là sửa sang lại tư liệu cũ. Chỉ là không hiểu, tôi nghĩ công ty lớn như vậy, chả nhẽ người ta thuê tôi tới chỉ muốn tôi sửa sang lại những tư liệu kia thôi sao?"
Thật ra thì cô cũng nghĩ tới, mặc kệ cô làm chuyện gì, dù sao mỗi tháng cũng được hơn 3500 đồng tiền doanh thu điều này rất tốt. (trước kia tiền lương của Tô Hồng Tụ không cần nộp thuế, hiện tại cần phải nộp thuế, vì vậy cô cũng hiểu thì ra tiền lương 4000 đồng tới tay cũng không phải 4000 ), nhưng có lúc cô cũng không nhịn được nghi ngờ, chẳng lẽ người ta cho cô 4000 đồng chỉ để cho cô sắp xếp lại tư liệu sao?
Sắc mặt của Mạnh Tư Thành từ từ trầm xuống.
Tô Hồng Tụ chợt phát hiện sắc mặt của anh giống như thật không tốt, còn tưởng rằng cô nói những chuyện này chọc phiền anh, vội cẩn thận hỏi: "Sao thế ? Vậy tôi không nói nữa, những chuyện này cũng không có gì thú vị."
Thấy Mạnh Tư Thành nghiêm mặt không nói một câu, Tô Hồng Tụ mau ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Nhưng chốc lát, cô len lén nhìn sang, sắc mặt của Mạnh Tư Thành như cũ rất khó coi.
Vì vậy mà cô càng thêm không hiểu tại sao.
Tô Hồng Tụ bất đắt dĩ nghĩ, cho tới bây giờ tâm tình của Mạnh Tư Thành cô không hiểu được.
Ngày thứ hai đi làm đến chỗ ngồi của cô, để túi xách xuống sau đó mở máy vi tính ra, lại cảm giác ánh mắt của So¬phie ngồi bên cạnh nhìn cô hơi kỳ quái, vội vàng cười hỏi: "Có chuyện gì không?"
So¬phie kéo ra một nụ cười, lắc đầu nói: "Trần Tỷ (Trần Hồng) bảo cô vào phòng làm việc của cô ấy một chuyến."
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, tới nơi này gần hai tháng, đây là lần đầu tiên Trần Hồng gọi cô. Cô đứng lên, nơm nớp lo sợ mà đi đến phòng làm việc của Trần Hồng.
Trần Hồng quan sát từ trên xuống dưới cô gái vừa đi vào phòng, trình độ học vấn bình thường, tuổi không nhỏ, ăn mặc quê mùa chất phác, mặc dù dễ nhìn, nhưng không thể nói là xinh đẹp. Nhưng một người như vậy, không hiểu tại sao được vào làm ở công ty, hôm nay lại được Vương quản lý chú ý đây?
Cảm thấy dưới ánh mắt của cô ta bộ dạng Tô Hồng Tụ hơi co rúm lại, cười nhạt rồi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi: "Tới hai tháng rồi, trên công tác đã thích ứng được chưa?"
Tô Hồng Tụ vội vàng gật đầu nói: "Rất tốt, tôi thích ứng được."
Trần Hồng gật đầu, nói tiếp: "Cô mới đến, nên tôi chưa hiểu rõ tình huống, cho nên vẫn để cô sắp xếp tư liệu cho cô quen thuộc hoàn cảnh, chỉ sợ cũng có hơi uất ức cho cô."
Lời nói này làm Tô Hồng Tụ bối rối, vội vàng lắc đầu lại khoát tay nói: "Không có uất ức không có uất ức."
Trần Hồng cười thầm, rồi nói: "Bắt đầu từ hôm nay, cô và Cindy cùng nhau phụ trách bên phía trương mục của cô ấy đi."
Tô Hồng Tụ nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn Trần Hồng, không nghĩ tới cô đột nhiên được thay đổi công việc.
Trần Hồng quét mắt nhìn vẻ mặt Tô Hồng Tụ đang ngây ngốc, nhíu mày hỏi: "Thế nào, không muốn sao?"
Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu, cười nói: "Không phải ạ ."
Trần Hồng gật đầu một cái, sau đó vừa bấm điện thoại nội bộ vừa nói: "Vậy cô đi ra ngoài trước đi, tôi bây giờ gọi điện thoại nói với Cindy, cô ra ngoài thì trực tiếp đi tìm cô ấy."
Tô Hồng Tụ liên tiếp gật đầu rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Hồng.
Kế tiếp, công việc của Tô Hồng Tụ có chuyển biến lớn, từ người không có tiền đồ nhất lập tức biến thành người có tiền đồ nhất cũng là nhân vật mấu chốt nhất của phòng kế toán.
Tô Hồng Tụ rất vui mừng, khuya về nhà cô gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện này, mẹ cô dĩ nhiên vui mừng thay cô, thậm chí còn ý vị sâu xa thở dài: làm người, chính là muốn xem thực tế, không chừng trước để cho con làm hai tháng sắp xếp tư liệu là để khảo nghiệm con!
Mặc dù Tô Hồng Tụ cảm thấy cách nói để khảo nghiệm này hơi 囧, nhưng suy nghĩ thì cũng chỉ có nguyên nhân này.
Tô Hồng Tụ không biết làm sao, cô có loại ý muốn đem tin tức tốt này chia sẻ cho Mạnh Tư Thành biết, nhưng cô chợt phát hiện, gần hai tháng, bọn họ gặp mặt cũng được năm sáu lần, nhưng cô lại không có phương thức liên lạc của anh.
Cô không khỏi cúi đầu nghĩ, bọn họ coi như là cái gì?
Tô Hồng Tụ ở trong lòng suy nghĩ một chút vấn đề này, cũng hơi ngượng ngùng. Bởi vì bọn họ tiếp xúc với nhau không nhiều, lời nói cũng thật sự rất ít, hai tháng năm sáu lần gặp mặt cũng là một dạng bình thản giống như nước. Duy nhất một lần để cho cô nhớ tới hơi đỏ mặt chính là anh nắm tay của cô, đi lên tầng nhà hàng.
Bọn họ, thực sự chỉ là quan hệ bạn học cũ bình thường thôi .
Tô Hồng Tụ nhắm mắt lại, như vậy đưa ra kết luận.
Đang lúc Tô Hồng Tụ suy nghĩ rối rắm về vấn đề này, Mạnh Tư Thành đang cùng bạn tốt Quách Tứ uống rượu với nhau.
Quách Tứ là người Mạnh Tư Thành quen biết ở chỗ thực tập, theo lời Quách Tứ nói thì hai người họ xem như vừa thấy đã yêu cảm mến lẫn nhau từ đó gắn bó không rời.
Năm đó Mạnh Tư Thành tốt nghiệp đại học, đang suy nghĩ về hướng đi nào để phát triển sự nghiệp thì Quách Tứ đã chạy tới vỗ bả vai anh nói: anh em, cùng tôi trở về đi, chúng ta ở thành phố S làm lớn một phen!
Quách Tứ quê ở thành phố S, trong nhà có nhiều người làm chính trị,


XtGem Forum catalog