
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341934
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1934 lượt.
Mấy ngày nay, Tô Hồng Tụ bắt đầu quen thuộc với công việc mới, rất mới mẻ, cô cố gắng nghiêm túc học hỏi. Thật may cô đã có vài năm kinh nghiệm làm kế toán cùng với kiến thức vững chắc, vì thế làm quen rất nhanh, ngay cả Cindy cũng khen ngợi năng lực của cô. Điều này làm cho Tô Hồng Tụ thở phào nhẹ nhõm, thật ra cô vẫn lo lắng cô ở công ty làm việc không được tốt bị người ta đuổi đi .
Công việc dần dần quen thuộc, cuối cùng Tô Hồng Tụ cũng có tâm tư ngẩng đầu nhìn những người khác một chút, nhưng vừa nhìn mới phát hiện, ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh nhìn cô hơi kỳ quái. Cô không hiểu, cũng không tiện hỏi người ta, chỉ có thể âm thầm suy đoán ở trong lòng, người của công ty lớn nên cũng hơi khác lạ đi.
Ở tại ngày nào đó lúc cô đi toilet, nghe được cuộc nói chuyện của hai vị đồng nghiệp, khiến cô phải kinh hãi.
Ngày đó cô đang ngồi trong buồng toilet, nghe bên ngoài cửa có tiếng động, hình như có hai người đi vào.
Hai người kia cũng không biết trong phòng còn có Tô Hồng Tụ, nên không kiêng kỵ trò chuyện giết thì giờ.
Cô, và Vương quản lý, có quan hệ như thế nào đây?
=== ========
Tô Hồng Tụ hơi sửa sang lại bản thân, ra khỏi toilet, liền đi thẳng đến phòng làm việc của Vương quản lý, người trong câu chuyện kia .
Đồng nghiệp xung quanh thấy từ trước đến giờ người cẩn thận như Tô Hồng Tụ thật không ngờ lại có bộ dáng vội vã, cũng hơi kinh ngạc, nhìn phương hướng cô đi lại là phòng làm việc của Vương quản lý, trong ánh mắt có chút mập mờ.
Mặc dù bình thường Tô Hồng Tụ hơi chậm hiểu, nhưng cô cũng không phải ngốc, những ánh mắt này, liên lạc với những lời nói cô vừa mới nghe được kia, cô làm sao không hiểu người khác đang nghĩ về cô như thế nào đây ?
Nghĩ tới đây, trên mặt của Tô Hồng Tụ dâng lên một mạt ửng hồng. Cô, lại bị người ta hiểu lầm rồi ?
Ba bước cũng thành hai bước đi đến trước cửa phòng làm việc của Vương quản lý, Tô Hồng Tụ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng gõ cửa gỗ lim vừa dày vừa nặng.
"Mời vào." Bên trong phòng làm việc truyền đến giọng nói hơi thô của Vương quản lý.
Tô Hồng Tụ cẩn thận đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trên bàn làm việc khá lớn bằng gỗ lim bày cấc biểu đồ lớn nhỏ, phía sau có một người đầu hói. Người hói đầu này chính là Vương quản lý.
Vương quản lý ngẩng đầu lên, nhìn người vừa tới, thấy là Tô Hồng Tụ, vội cười ha ha đứng lên, tràn ra một nụ cười hoàn toàn hiện ra các nếp nhăn như bánh bao rồi nói: "Ơ, là Hồng Tụ à, nhanh ngồi xuống, ngồi xuống đi."
Vương quản lý vừa cười, vừa chỉ vào ghế sa lon bên cạnh mời Tô Hồng Tụ ngồi xuống.
Tô Hồng Tụ nhìn ghế sa lon, được làm bằng da thật màu đen, không biết cô có nên ngồi xuống hay không. Dù sao cô cũng là cấp dưới, hơn nữa còn đến đây chất vấn .
Vương quản lý vẫn nhiệt tình chỉ vào ghế sa lon kia, cười ha hả cố ý muốn Tô Hồng Tụ ngồi xuống nói chuyện. Tô Hồng Tụ không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống ghế sa lon kia. Ghế sa lon rất đàn hồi, nhưng Tô Hồng Tụ không cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên.
Vương quản lý cười thân thiết quan sát Tô Hồng Tụ, lúc này mới lên tiếng nói: "Hồng Tụ à, công việc có thuận lợi không ?"
Tô Hồng Tụ cắn môi, không biết nên hay không nên gật đầu.
Vương quản lý là ai a, tự nhiên nhìn ra Tô Hồng Tụ đang có vấn đề nào đó, liền cười cười, tiếp tục hỏi: "Hồng Tụ, Mạnh tổng giám đốc không thường xuyên ở đây, có chuyện gì cô liền trực tiếp nói cho lão Vương ta biết, cũng giống nhau, giữa chúng ta ngàn vạn đừng khách khí!"
Tô Hồng Tụ nghe được câu này, trong đầu giống như có thứ gì đang hiện ra, vội vàng hỏi: "Mạnh tổng giám đốc? Mạnh tổng giám đốc nào?"
Họ Mạnh? Ở cùng tầng này? Chỗ này hình như không bình thường ?
Vương quản lý lúc này mới cảm giác có cái gì không đúng, hơi nghi ngờ nhìn Tô Hồng Tụ hỏi: "Sao thế, Hồng Tụ, cô không phải biết Mạnh tổng giám đốc sao?"
Tô Hồng Tụ thấy thần sắc nghi hoặc của Vương quản lý, đã ý thức được suy đoán của cô 89% là sự thật, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Mạnh tổng giám đốc tên gì, là Mạnh Tư Thành sao?"
Vương quản lý cảm thấy Tô Hồng Tụ không được bình thường, nhưng chuyện đã nói ra, Tô Hồng Tụ cũng nói ra tên của mạnh tổng giám đốc rồi, ông ta cũng đành phải gật đầu.
Tô Hồng Tụ thấy Vương quản lý gật đầu, trong đại não liền kêu lên ầm ầm, giống như có thứ gì đang kịch liệt xoay tròn.
Mạnh Tư Thành, con người giỏi giang Mạnh Tư Thành, cô đã từng chỉ có thể ở một bên len lén hâm mộ con người vĩ đại đó, hôm nay quả nhiên anh đã đứng ở đỉnh của Kim Tự Tháp cao cao.
Cô, vĩnh viễn chỉ có thể ở chỗ thấp ngẩng đầu nhìn anh!
Tô Hồng Tụ dĩ nhiên biết khoảng cách của cô và Mạnh Tư Thành đã sớm xa xôi như vậy, nhưng nghe được Mạnh Tư Thành lại là người lãnh đạo trực tiếp của công ty cô đang làm việc, cô có một loại cảm giác xấu hổ khó nói lên lời .
Nếu như đó là một vết thương, cái vết thương này vốn chỉ sinh trưởng ở chỗ tối đau âm ỉ. Hôm nay, vết sẹo đã liền lại chảy máu đầm