Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

đặt Tây Tử lên cửa, ánh đèn trước cửa chiếu xuống người Tây Tử thật sự hơi nhếch nhác, cổ áo sơ mi dường như bị Hồ Quân xé mở một nửa giống như tấm vải rách khoác lên người Tây Tử, lộ nửa ngực ra bên ngoài. Dây đai áo lót cũng rớt ra, cup lệch nâng bộ ngực ngạo nghễ, lộ ra ngoài không khí lành lạnh, dựng thẳng, trơn bóng, trong suốt như thủy tinh, giống như nụ hoa mang theo giọt sương sáng sớm, mê người…
Quần cũng đã tụt xuống ở dưới chân, một chân bị nâng lên, bàn tay Hồ Quân không vào chính giữa mật cốc, xoa nắn… Tây Tử cắn mô thở hổn hển, cô thở dốc, hai trái đào trước ngực cũng phập phồng theo, nõn nà, trắng ngọc, tất cả lọt vào trong mắt Hồ Quân, nếu nhịn được trừ phi anh không phải đàn ông. Còn nói đây là vợ anh, xa nhau gặp lại cũng nên làm.
Cúi đầu gặm vợ anh mấy cái, ngón tay dài thăm dò vào, một ngón, hai ngón, ba ngón, lật khuấy, xoay tròn… Tiếng nước chảy róc rách lọt vào trong tay Tây Tử, mặt cô đỏ lên có thể sánh với máu: “Vợ, có muốn anh không? Muốn cô nhóc ăn nói ngang ngạnh như em nói muốn anh sao lại khó như vậy? Có muốn hay không… Có muốn hay không? Nói hay không…”
Rốt cuộc ngón tay cũng tìm được nơi kìm nén, anh ấn vào, vợ anh rên khẽ nhưng miệng vẫn cắn chặt như vỏ trai, không nói chữ nào. Cô càng như vậy Hồ Quân càng muốn khiến cô há mồm, ngón tay ở trong lộng hành, môi tiến đến gần nốt ruồi nhỏ hồng sau tai cô. Đây là nơi Hồ Quân thích nhất cũng là điểm mẫn cảm nhất của vợ anh…
Lưỡi anh vẽ từng vòng tròn ở phía trên, ướt át lây dính càng thêm ướt át, có một loại cảm giác cực hạn…
Tây Tử có thể cảm thấy chống đỡ trên người người này cứng rắn như sắt, chống đỡ cô, cọ cô, dán bụng cô, nóng hổi… “Có muốn em hay không, ưm…” Không phải Tây Tử không muốn trả lời mà là không thể đáp lời, cảm giác khó nhịn đó tích lũy theo ngón tay anh, cô cảm thấy mình sắp nổ tung…
Lẩm bẩm hai tiếng chủ động chôn vào cổ anh, tìm môi anh, Hồ Quân cố tình lẩn tránh không cho cô hôn, tay bên dưới càng gia tăng tốc độ. Tiết tấu điên cuồng khiến dịch càng chảy ra ngoài, Tây Tử rên rỉ, càng cảm thấy căng thẳng, đến lúc không thể chặt thêm được nữa cái miệng nhỏ nhắn của cô rốt cuộc mở ra, ngẩng đầu lên, a một tiếng thật dài…
Cả người cong lên, run rẩy, còn chưa kịp nhũn xuống Hồ Quân đã dựa vào, trong thời khắc nhạy cảm như vậy dồn hết công sức công kích, tốc độ gấp gáp như hành quân tám trăm dặm…
Thủy triều run sợ còn chưa lui lại bị sóng lớn khác dồn đến, Tây Tử có thể nghe thấy tiếng kêu rên của mình, tỉ mỉ mà dâm đãng như thế. Cô muốn ngậm miệng lại, Hồ Quân như biết suy nghĩ của cô, đưa hai ngón tay vào miệng cô, nhẹ nhàng khuấy động… có mùi vị hơi tanh tanh…
Tây Tử chợt nhớ tới ngón tay này của anh… không kịp suy nghĩ nữa đã bị Hồ Quân thọc vào, dường như là khảm vào tận sâu bên trong, nhấc chân, đùng đoàng… lộp bộp… Tây Tử cũng không màng đến suy nghĩ gì khác, bởi vì cảm giác sảng khoái đó giống như mãnh hổ không thể chống đỡ…
“Vợ, có muốn chồng em hay không? Có muốn không hả? Anh như vậy… có đẹp hay không? Thoải mái không…” Hồ Quân vừa nói vừa dốc hết toàn bộ sức lực của mình, càng tư mật càng chảy nhiều xuống: “Hả? Nói đi… Ừ… Có đẹp không…” “A… A…” cổ họng Tây Tử cũng hoạt động, có thể nói là đau đến mức khó thở, không thể nói nổi một câu trả lời. Bởi vì tốc độ của người đàn ông này căn bản không cho phép cô nói chuyện.
“A…” Rốt cuộc Tây Tử cũng sảng khoái kêu to, cả người run rẩy kịch liệt, cả người mềm nhũn trượt vào trong ngực Hồ Quân. Sau giai đoạn vui vẻ cực hạn đó cả người như bị rút gân, mềm nhũn kê đầu lên vai Hồ Quân thở hổn hền. Lúc này Tây Tử có thể để Hồ Quân yêu đến chết…






"Vợ, em muốn anh sao? Hử?" Giọng khàn khàn của Hồ Quân mang chút lười biếng nhưng rất gợi cảm, anh nằm ngửa trên giường, chiếc đệm dường như bị anh làm lún xuống rất nhiều, Tây Tử nằm sấp trên người anh, nghiêng đầu, tựa vào bờ ngực kiên cố của anh, mới vừa rồi vận động kịch liệt, bây giờ vẫn chưa trở lại bình thường, trên mặt vẫn ửng đỏ như cũ.
Tây Tử cảm thấy, cả người cô không còn chút sức lực giống như không gân không xương vậy, nếu không phải bàn tay to lớn của Hồ Quân đỡ lấy eo cô, chắc cô đã sớm xụi lơ thành một nắm bùn. Trên thực tế, hiện tại cô vẫn chưa khá hơn là bao, vậy mà cái tên đàn ông này vẫn cứ lải nhải bên tai cô, nghe những lời này của anh, Tây Tử cảm thấy có chút buồn ngủ, căn bản không muốn hao tổn sức lực cùng anh tranh cãi cái vấn đề vô nghĩa này nữa.
Hồ Quân hỏi một tiếng, đợi một hồi, vợ anh cũng không đáp lại, ngay cả động cũng không động một cái, bàn tay của Hồ Quân men theo bờ eo trượt xuống, tại chỗ tròn tròn vểnh lên của cô nhẹ nhàng véo một cái: "Hử? Có muốn hay không?" Ngữ khí bắt đầu mang vài phần ngây thơ cố chấp.
Tây Tử không còn cách nào khác, hơi hơi ngẩng đầu lên liếc anh một cái, mơ hồ lầu bầu một câu: "Mới có mấy ngày, có cái gì đáng để muốn sao?" Hồ Quân ôm cô, đột nhiên nghiêng người liền đem cô đặt dưới thân: "Không muốn sao? Hử?" Nhướng mày, môi mím lại, có chút tức giận k


Polly po-cket