Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2534 lượt.
ng giống như tất cả những người đàn ông khác, cùng là những tên háo sắc cả.
Minh Vi còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Đường Hựu Đình lảo đảo rồi... biến mất.
Minh Vi nhìn bàn tay trống trải của mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng thấy một bàn tay vươn lên trên mặt nước, hệt như trong phim kinh dị. Minh Vi sợ quá lùi lại hai bước, vì không đứng vững nên cũng ngã ngồi xuống nước.
Chờ đến khi cô vật lộn để đứng được lên, đã thấy Đường Hựu Đình cũng đã đứng được lên một cách vất vả, đang ngoác miệng ra mắng:
- Đứa chết tiệt nào đào cái hố to tướng ở đây, thủy triều lên có khác gì chôn sống người ta.
Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình, cả hai trông đều lếch thếch như gà rơi xuống nước. Cô phì một tiếng rồi bật cười ha ha.
Đường Hựu Đình vẫn còn chưa hết tức, quay sang dặn dò:
- Không được nói với người khác, biết chưa?
- Lại đe dọa em nữa. - Minh Vi không chấp. - Bạn trai của mình gặp phải chuyện mất mặt như vậy, em đương nhiên không định để nó lại trong đầu rồi.
Hai người về khách sạn trong tình trạng ướt lướt thướt, may dọc đường không gặp người quen. Minh Vi tắm xong, nghĩ thế nào lại mặc bộ đồ lót đẹp nhất, sau đó còn xịt cả nước hoa.
Tiếng gõ cửa làm tim cô giật thót. Cô nhón chân đi đến bên cửa, hít sâu một hơi sau đó mở ra.
- Chị Minh Vi? Sao vậy? - Lý Trân nhìn cô, không hiểu ra làm sao. - Làm gì mà tươi cười chào đón thế, có chuyện gì tốt lành à?
Nụ cười của Minh Vi chết cứng:
- Không có gì... Em tìm chị có việc gì?
- À, biên kịch bảo em mang kịch bản đã được sửa xong đến cho chị, là cảnh quay của ngày mai. Em thấy đoạn sửa chữa cũng nhiều lắm, đêm nay chị lại bận rồi...
Đang nói chuyện thấy Đường Hựu Đình đẩy cửa ra, mặt hớn hở bước vào. Minh Vi và Lý Trân đồng thời quay đầu lại nhìn, khiến anh dừng ngay lại.
- Anh Hựu Đình? - Lý Trân nghi hoặc. - Hóa ra anh đến đây. Anh Lưu đang tìm anh. Kịch bản có chút thay đổi, đêm nay anh cũng phải đọc lại mới được.
Đường Hựu Đình chửi thầm một tiếng, sau đó nhìn Minh Vi bằng ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Minh Vi giơ quyển kịch bản trong tay lên, nhăn mặt nhăn mày nhún vai. Đường Hựu Đình cũng thất vọng buông thõng tay xuống. Minh Vi cố nén cười, đẩy anh ra khỏi cửa.
Đường Hựu Đình nghiến răng:
- Lần sau, hừm...
- Lần sau sẽ không để anh trở tay dễ dàng như thế này đâu. - Minh Vi hôn gió rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Tim cô vẫn đang đập dữ dội trong lồng ngực, máu huyết toàn thân cuộn sôi lên. Cảm giác kích thích mạnh mẽ này từ trước đến nay cô chưa từng có bao giờ. Ngay cả hồi mới cưới Cố Thành Quân cô cũng chưa từng kích động đến mức này. Có lẽ là vì trái tim yếu ớt không đủ sức chịu đựng bất cứ trạng thái xúc động mạnh nào nên hai người bọn họ chưa từng động chạm vào nhau dữ dội bao giờ.
Đường Hựu Đình đã mang đến cho cô một tình yêu hoàn toàn mới mẻ. Minh Vi chưa khi nào thấy mình vui như vậy.
Sau khi "Thỏa thuận hạnh phúc" quay xong, Minh Vi và Đường Hựu Đình về lại công ty, thành phố Phương Bắc này đã bước vào giữa mùa thu.
Đường Hựu Đình lập tức lao vào với công việc làm đại diện cho hãng điện thoại, vô cùng bận rộn. Trong khi đó Minh Vi cũng đi ghi hình cho một chương trình giới thiệu món ăn ngon, về tới nơi được nghỉ có một ngày lại phải bay đi chỗ khác.
Đến tận ngày quay quảng cáo, Đường Hựu Đình mới biết diễn viên nữ phối hợp với mình là Tô Khả Tinh.
Tô Khả Tinh bê một cốc đồ uống chức năng đến, đặt vào trong tay Đường Hựu Đình bằng một động tác hết sức uyển chuyển rồi cười ngoan ngoãn, nói:
- Đường sư huynh, đã lâu không gặp. Lần này quay quảng cáo mong anh hãy giúp đỡ em.
Đường Hựu Đình bỏ qua lễ tiết, gật đầu:
- Đều là người cùng công ty, đương nhiên phải vậy rồi.
Tô Khả Tinh vui mừng hớn hở, tiện thể ngồi sát vào gần Đường Hựu Đình. Tiểu Hoàng trông thấy vậy liền cau mày:
- Sư huynh, tối nay anh có rảnh không? Mấy đứa bọn em định sau khi quay xong sẽ đi ăn đêm. Bọn họ biết một quán nấu cháo dưỡng sinh ngon lắm, có thể làm đẹp da, lại bổ sung khí huyết. Sư huynh nên đi thử xem.
- Cũng vẫn chưa biết sẽ quay đến mấy giờ. - Đường Hựu Đình không để tâm. - Sáng sớm mai đã phải bay về Bắc Kinh, đêm nay ngủ sớm một chút, ngủ sớm tốt cho sức khỏe. Cô cũng vậy đi.
Tô Khả Tinh mất hứng, bĩu môi:
- Em nghe nói lần trước Minh Vi cũng đến ăn ở quán này, cậu ấy khen ngon mà.
Tay Đường Hựu Đình đang lật giở kịch bản chợt dừng lại, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Khả Tinh:
- Thế sao? Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?
Tô Khả Tinh ghen lộn lên trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Cậu ấy thích ăn nhất món cháo lươn rau cần ở đây.
Mắt Đường Hựu Đình sáng lên, song không nói gì.
Việc quay quảng cáo đến tận nửa đêm mới xong. Sáng hôm sau ở sân bay, khi đang đứng chờ trợ lý làm thủ tục gửi hành lý, Tô Khả Tinh trông thấy Tiểu Hoàng, trợ lý của Đường Hựu Đình, cũng gửi một hộp cách nhiệt được đóng gói kỹ vào trong hành lý.
Cô ta đứng nghịch chiếc điện thoại, song không thể không cười nhạt một tiếng.
Minh Vi mệt mỏi đi vào nhà ăn của công ty. Cô v