Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2518 lượt.
ừa kết thúc việc ghi hình cho chương trình ẩm thực, khi quay về còn họp với người quản lý nên xong cũng đã muộn. Lúc này đồ ăn đều nguội lạnh, Minh Vi bụng đói cồn cào đành chọn bừa mấy món.
Khi đang chuẩn bị cúi đầu xuống ăn thì đĩa cơm bị ai đó lôi đi mất. Một chiếc hộp giữ nhiệt được đưa ra trước mặt Minh Vi.
- Đây là gì vậy? - Minh Vi tò mò nhìn Đường Hựu Đình.
- Là món em thích ăn nhất. - Đường Hựu Đình trông cũng mệt nhoài vì chuyến bay. - Mau ăn đi không nguội hết bây giờ.
Minh Vi cười ấm áp, mở nắp hộp ra. Khi vừa nhìn thấy món cháo bên trong hộp, khuôn mặt cô lập tức trở nên lúng túng và ngạc nhiên.
- Cháo lươn rau cần sao?
- Có thích không? - Đường Hựu Đình hớn hở. - Anh nghe nói em thích ăn loại cháo này nên cố tình mua về.
- Ai nói thế?
- Tô Khả Tinh.
Thảo nào. Minh Vi hiểu ra, mỉm cười.
Cô không phải là người kén ăn, song không thích mỗi món lươn, lại đặc biệt ghét mùi vị rau cần. Điều này Tô Khả Tinh thừa biết nên mới cố ý làm như vậy.
- Sao thế? - Đường Hựu Đình nhận thấy có sự khác thường.
- Không có gì. - Minh Vi múc một bát, sau đó xúc từng thìa lớn lên ăn.
- Ừm, quả nhiên rất ngon. - Minh Vi nheo mắt cười. - Anh thật là tốt bụng.
Mặt Đường Hựu Đình dần xám lại.
- Được rồi, đừng ăn nữa.
Đường Hựu Đình đưa tay ra giữ lấy chiếc bát của Minh Vi.
- Anh sao vậy? Cháo ngon mà? – Minh Vi bồn chồn. - Anh không cho độc vào trong cháo chứ?
Đường Hựu Đình giật lấy chiếc thìa trong tay Minh Vi rồi vứt lên trên bàn:
- Không thích ăn thì đừng ăn.
- Ai bảo là em không thích ăn?
- Mắt anh có mù đâu, diễn xuất của em cũng tệ lắm. - Đường Hựu Đình bực bội nói. – Là Tô Khả Tinh lừa anh, đúng không?
Minh Vi bối rối cười mấy tiếng:
- Chỉ là em không thích mùi vị của rau cần, ăn vào cũng đâu chết người. Đừng để lãng phí đồ ăn, nào, để em lấy luôn cho anh một bát.
Mặt Đường Hựu Đình vẫn nặng chịch.
- Sao vậy, Đường thiếu gia. - Minh Vi nhìn anh. - Còn muốn em đút cho anh nữa hay sao?
Đường Hựu Đình đột nhiên cười phóng túng:
- Việc này có thể cân nhắc được.
Minh Vi đá chân Đường Hựu Đình dưới gầm bàn:
- Đây là nhà ăn, anh nhìn lại xem là chỗ nào đã rồi hãy giở trò.
Đường Hựu Đình cau mày xoa gối:
- Con tiểu yêu Tô Khả Tinh đó, mình thấy cô ta không chịu yên phận rồi.
- So đo tính toán với một người như vậy làm gì? - Minh Vi không bận tâm. - Cô ta vẫn luôn ghen tị với em nên mới giở trò như vậy để làm khó cho chúng ta. Không gây ra hậu quả gì lớn, cũng không cần làm to chuyện. Anh đừng để tâm, sau này chú ý hơn một chút là được. Hơn nữa, tấm lòng trung thành của ngươi, ai gia đã hiểu hết rồi, sau này sẽ trọng thưởng.
Đường Hựu Đình vui vẻ nở nụ cười, sau đó chia cháo với Minh Vi ăn hết.
Có điều, cả hai người đều không biết những chuyện bất thường vẫn đang đợi họ phía trước. Chúng hoàn toàn vượt xa so với hộp cháo lươn đó, giống như một quả mìn, có thể tàn phá tan tành cuộc đời của tất cả mọi người.
Không khí lạnh mang theo những cơn mưa thu dần dần vào thành phố. Tỉnh dậy sau một đêm đã thấy bên ngoài lá rụng đầy sân. Thời gian hối hả trôi đi, chớp mắt lễ Halloween lại đến. Minh Vi và Đường Hựu Đình đều đang rảnh rỗi, được mấy người bạn mời, nên đến một quán bar giới nghệ sĩ thường tụ tập để chơi.
Bên trong quán bar náo nhiệt với những bóng ma từ sớm, vô số ma phương Tây đội tóc giả, mặc những chiếc áo rộng thùng thình đứng chắn trước quầy bar. Các ma phương Đông với những chiếc mũ chóp cao, mặc trang phục đời Thanh tung hoành trên sân khấu. Còn có mấy Thần chết, yêu quái và cả nhân vật hoạt hình (không biết bọn họ đến đây làm gì) đi qua đi lại chốn thiên đường.
Đường Hựu Đình mở một đường máu giữa đám ma phương Tây mang về hai ly cocktail Bloody Mary. Minh Vi uống một ngụm, lập tức nhăn hết mặt lại vì sốc. Đường Hựu Đình cúi đầu cười, cầm lấy ly rượu trong tay cô rồi thuận thế hôn lên đôi môi vẫn còn thơm mùi rượu của cô.
- Đừng... - Minh Vi đẩy anh ra. - Cẩn thận bị trông thấy.
- Tối mù tối mịt thế này, ai nhìn được.
Đường Hựu Đình nói đúng, đèn trong quán bar chỉ lờ mờ, ngay cả ở khoảng cách gần cũng khó phân biệt rồi.
Chủ quán bar là một người đàn ông béo mập, hóa trang thành một quả bí ngô, trong tay cầm theo cả xấp mặt nạ yêu quái, thấy khách nào không hóa trang lập tức dúi ngay cho một chiếc. Đường Hựu Đình đi qua đó lấy hai chiếc, đưa cho Minh Vi một.
Minh Vi đeo chiếc mặt nạ gà gô, nhìn thấy Đường Hựu Đình đeo mặt nạ đầu lâu liền cười ngất:
- Thế này đến cả em cũng chẳng nhận ra anh.
- Vậy thì tốt. - Đường Hựu Đình ôm lấy eo Minh Vi, ép sát cô vào tường. Anh hơi nhấc chiếc mặt nạ lên sau đó hôn riết môi cô.
Hai tay Minh Vi bám lấy vai Đường Hựu Đình, cô nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận độ nén và cả nhiệt độ như thiêu đốt trên môi mình, cảm nhận sự ấm nóng của cơ thể đang ghì sát lấy cơ thể mình. Tất cả sự huyên náo trong quán bar đột nhiên biến mất, bên tay cô chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập và cả tiếng máu đang chảy rần rật trong huyết quản của hai người bọn họ. Trời đất x