XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2506 lượt.

ần. Con chó phốc sóc giống Đức mà bà Vương mới nuôi, hễ giờ nhìn thấy Minh Vi là lại vẫy đuôi, cực kỳ nịnh bợ.
Hôm đó ti vi phát lại lễ trao giải thưởng truyền hình của tối hôm trước. Ngay sau tiếng nhạc quen thuộc, tiếng reo hò của công chúng, khuôn mặt tuyệt đẹp của Đường Hựu Đình xuất hiện trên màn hình lớn của sân khấu. Anh hiện diện trong lễ trao giải với tư cách khách mời, thế nên thay đổi phong cách phóng khoáng thường ngày, mặc một bộ vest trắng. Bộ quần áo được may rất vừa làm tôn lên đôi vai rộng cùng vòng eo thon gọn lẫn đôi chân dài của anh. Tóc được chải vào nếp, khuôn mặt lộ ra vẻ thanh cao nho nhã, đích thực là một công tử hào hoa.
“Em là tình yêu đến bất ngờ, song từ khi nào đã hằn sâu vào trái tim anh. Vì sao trước giờ anh không nhận ra rằng thực ra hạnh phúc lại ở gần chúng ta đến vậy?”
Bài anh hát chính là bài “Đến bất ngờ”, một bài thấm đẫm chất trữ tình nằm trong album mới của anh.
- Thằng bé này đúng là rất tuyệt. – Bà Vương vừa vỗ vỗ vào tạp dề vừa nói. – Trông đẹp trai quá, thậm chí còn đẹp trai hơn cả Cố Thành Quân. Mẹ với mấy bà bạn xung quanh ai cũng thích xem phim cậu ấy đóng, vào vai một người con đại hiếu như thật. Ôi trời, giá như mẹ có cậu con trai như vậy thì tốt.
- Mẹ, con vẫn còn chưa đủ hay sao? – Minh Vi ôm lấy bà Vương nũng nịu. Tên Đường Hựu Đình đã trở thành “Lady killer” từ bao giờ mà cô không hay biết.
Bà Vương nói tiếp:
- Có đúng là con đang kết bạn với cậu ấy không? Nói mẹ nghe xem, mẹ không nói lung tung đâu.
Minh Vi cười ngớ ngẩn, song vẫn không nói gì.
Bà Vương gõ lên trán cô:
- Con tỉnh táo hơn một chút đi. Trong giới giải trí đầy rẫy bọn đàn ông xấu tính, tìm được một người tốt là phải túm ngay lấy. Mẹ thấy với tính cách đó của con cũng không thể nào lấy được một đại gia tai to mặt lớn, còn để con phải đi hầu hạ bọn con nhà giàu mẹ cũng không yên lòng. Nếu không muốn cả đời vạ vật, phải tranh thủ lúc còn trẻ trung xinh đẹp này mà ra tay ngay.
Minh Vi vội vàng vâng dạ rồi trốn về phòng mình.
Cô đi đi lại lại mấy vòng trong đó, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra. Hai ngày nay, ngày nào Đường Hựu Đình cũng gửi cho cô mấy tin nhắn, hai lần sáng tối còn gọi điện. Hai người nói chuyện trong điện thoại hết sức bình thường, ngầm hiểu với nhau không nhắc một lời nào đến những chuyện kia.
Minh Vi được nghỉ ngơi hai ngày, ăn no ngủ kỹ, cũng đã nghĩ thông suốt. Cô chủ động gửi tin nhắn cho Đường Hựu Đình. “Em vừa xem tiết mục anh biểu diễn tối qua, trông mặc vest trắng đẹp thật, hát cũng hay nữa.”
Đường Hựu Đình chắc đang bận nên chưa nhắn tin trả lời. Minh Vi bật máy tính ngồi chơi “Hoa quả nổi giận”, chơi nghiền quá nên quên cả thời gian. Không biết là bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Em đang ở nhà à? - Đường Hựu Đình hình như đang gọi từ phòng thu thanh, nghe giọng hơi xa vắng.
- Ừm. – Minh Vi đáp, tay vẫn bấm nút trồng cây đậu bắn đạn.
- Xuống đây một chút được không?
Con chuột rơi tuột xuống, cây đậu ván trồng ngay trước mặt một con zombie lập tức bị nhai “crack crack” luôn.
- Chết tiệt! Đều tại anh hết. – Minh Vi oán thán.
Đường Hựu Đình bật cười:
- Xuống đây, em muốn gì anh sẽ đền cho.
Minh Vi tắt máy, tắt luôn trò chơi. Cô vội vàng cởi chiếc áo ngủ bằng bông xù trên người ra, tìm một chiếc áo len dài màu trắng ngà mặc vào. Dù biết con gái hẹn hò có muộn đến nửa giờ cũng không có gì ghê gớm, nhưng trong lòng vẫn thấy sôi lên ùng ục như một ấm nước sôi đang bốc hơi nghi ngút, khiến cô vội vàng đến mức không muốn để lỡ một phút nào.
Bà Vương thấy con gái lao vụt ra khỏi cửa vội kêu lên một tiếng:
- Mặc thêm áo vào, trời lạnh đấy.
Minh Vi vâng bừa một tiếng rồi chui tọt vào thang máy.
Bà Vương mỉm cười rồi chuyển sang một kênh khác, tiếp tục ngồi xem ti vi. Vừa hay lúc đó ti vi đang chiếu bộ phim “Lê viên kinh mộng” mà Đường Hựu Đình đóng vai nam chính, mặc áo trường sam màu thiên thanh trông đẹp trai thanh nhã, khiến nhân vật nữ chính mê đắm quay cuồng.
Bà Vương nhìn thật kỹ, càng nhìn càng thấy hài lòng.
Minh Vi từ trong khu nhà đi ra, bên ngoài gió lạnh thôi vù vù, kèm theo tuyết rơi nhẹ. Khi đó cô mới ý thức được mình mặc mỏng manh quá. Thêm vào đó, vì chạy vội nên quên không mang theo điện thoại, bây giờ nếu chạy lên nhà lấy thế nào cũng bị mẹ cười cho.
Minh Vi giậm chân, đứng dở khóc dở cười trong gió lạnh.
Một bóng đen xuất hiện trên mặt đất, áp sát cô từ phía sau lưng. Minh Vi còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị một người ôm chặt lấy từ đằng sau. Chiếc áo khoác dày ấm áp ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh của cô, hai cánh tay khỏe mạnh siết chặt, vòm ngực rộng tỏa ra một luồng hơi ấm ngất say.
Minh Vi quay người lại trong vòng tay đó, lập tức chạm ngay vào một đôi môi lạnh ngắt như băng. Nụ hôn tinh tế, gấp gáp, quyến luyến không rời.
Phải khó khăn lắm Minh Vi mới thở được bình thường, khẽ đấm cho anh một cái:
- Còn tưởng tên háo sắc nào.
- Bây giờ anh có khác gì một tên háo sắc? - Đường Hựu Đình vùi đầu mình vào gáy Minh Vi, ngửi mùi hương thanh khiết v