XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2494 lượt.

õ cả rồi. Khi đó anh đã say mèm, Tô Khả Tinh lại còn cho anh uống thuốc nữa.
- Cô ta cho anh uống thuốc sao? - Đường Hựu Đình không biết có cả tình tiết này. Anh chợt cảm thấy vô cùng buồn nôn, kèm với đó là một sự phẫn nộ vì bị nhìn thấu.
Minh Vi thở dài một tiếng, hỏi:
- Cô ta tìm anh nói gì?
Đường Hựu Đình biết việc này không nhất thiết phải giấu Minh Vi nên trả lời thành thực:
- Cô ta muốn dựa vào việc đó để khống chế anh, bắt anh phải giả bộ cặp kè với cô ta, qua đó giúp cô ta tiến thân.
Minh Vi tỏ vẻ coi thường:
- Cả năm nay cô ta không tiến thêm được bước nào, cuối cùng cũng không chịu nổi.
- Anh vẫn chưa chấp thuận. - Đường Hựu Đình nói: - Thứ nhất, vì anh không phải là người dễ bị đe dọa. Thứ hai, anh sẽ không làm những chuyện gây tổn thương cho em nữa.
Minh Vi cúi đầu lặng thinh.
Đường Hựu Đình khom lưng xuống, đưa tay ngang qua bàn cầm lấy tay Minh Vi.
- Em nghe này, Minh Vi. Chuyện đó dù anh không nhớ rõ nhưng anh cũng không tìm cách biện hộ cho mình. Vì sơ xuất nên anh đã gây ra sai lầm này, anh chấp nhận làm bất cứ việc gì để bù đắp lại. Em giận anh tới mức nào, trừng phạt anh đến thế nào cũng đều được. Anh chỉ mong em đừng phớt lờ anh nữa.
Đôi tay Đường Hựu Đình nắm chặt lấy tay Minh Vi, đầu anh cúi xuống ở một tư thế tỏ ra hết sức hối hận, sau đó hôn lên những ngón tay lạnh giá của cô.
Ánh mắt Minh Vi xao động, song cô vẫn kiên quyết rút tay lại.
- Em nhớ là mấy hôm nay anh có chương trình biểu diễn ở xa mà?
- Anh hủy rồi. – Đường Hựu Đình nói. – Anh muốn được ở bên em.
Minh Vi không bày tỏ thái độ gì:
- Hôm nay em muốn về nhà với mẹ, công ty cho nghỉ một tuần. Nếu không có chuyện gì anh hãy về đi, em còn phải thu xếp đồ.
- Minh Vi.- Đường Hựu Đình gần như van lơn, giữ chặt lấy cổ tay cô.
Một người đàn ông bình thường vẫn ngang tàng kiêu ngạo, giờ đây đã hạ thấp mình hết mức, sự nhún nhường đó chân thành biết bao. Nếu như fan hâm mộ của Đường Hựu Đình trông thấy vẻ mặt này của anh, chắc cả thế giới quan của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên, nếu nói Minh Vi không động lòng cũng chỉ là giả bộ.
Cô và người đàn ông này đã quen nhau bốn năm nay, cô biết bên ngoài trông anh thẳng thắn ngang ngạnh, nhưng trong lòng thực ra chỉ là một đứa trẻ lớn xác luôn muốn được người khác quan tâm, một đứa trẻ rất cần, rất cần tình yêu. Anh ghét sự chia ly, căm hận thói giả dối, đối với tình cảm lúc nào cũng vô cũng thận trọng, nhưng khi đã có tình cảm rồi thì sẽ dâng hết con tim chân thành. Trong cái thế giới đầy những ánh đèn màu rực rỡ đó, tình cảm của anh quả thực đơn thuần và bảo thủ đến mức khác thường. Đó cũng là nguyên nhân khiến Minh Vi chấp nhận yêu thêm một lần nữa. Suy cho cùng, cô vẫn sợ sẽ bị phản bội thêm một lần.
Chỉ có điều, tình yêu đơn giản của bọn họ đang bị tổn hại nghiêm trọng chưa từng có.
Minh Vi rút tay về một nữa:
- Em cần có thời gian, Hựu Đình. Không phải em trách anh, chỉ là em cần một chút thời gian để chấp nhận chuyện này.
- Nếu vậy đừng đuổi anh đi. Dù em ghét anh, cũng hãy để cho anh được ở bên em một thời gian. – Đường Hựu Đình nói với vẻ nghiêm túc. – Cứ để mặc em đó, để một mình em nghĩ ngợi lung tung, ai biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì? Anh muốn được ở bên em, Minh Vi. Vị trí bên cạnh em là thuộc về anh.
Minh Vi cảm thấy một sự bất lực ghê gớm, vì thế lòng càng cô tịch hơn.
Tại sao vậy? Cô chỉ muốn có một tình yêu trong sạch và đơn giản, nhưng tại sao vẫn bị hoen màu vì thế giới bên ngoài.
- Anh ở bên em nếu bị phóng viên nhìn thấy sẽ lại có tin đồn này nọ. Hiện giờ em không thể chịu đựng được thêm các tin đồn nữa. – Minh Vi thở dài. – Em về nhà ở mấy hôm rồi quay lại. Những ngày này anh cứ để em được yên tĩnh một chút. Anh cũng biết em không phải người cả nghĩ, nên cũng không tới nỗi tự đi vào bế tắc. Trong thời gian đó, anh có thể đi giải quyết mấy việc của anh.
Đường Hựu Đình cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
- Được, em cứ về nghỉ ngơi cho khỏe. Em phải nhận lời anh, liên lạc với anh hàng ngày nhé.
Minh Vi gật đầu.
Đường Hựu Đình giúp Minh Vi thu dọn hành lý. Lý Trân đúng hẹn đến nơi đón Minh Vi rồi đưa cô về nhà mẹ. Đường Hựu Đình không thể cùng đi mà chỉ đứng dưới nhà nhìn theo chiếc xe đi khuất. Anh mặc chiếc áo khoác mỏng, đứng trong cơn gió trông hết sức cô đơn và lặng lẽ. Minh Vi gần như cảm thấy việc mình đi thế này cũng giống như việc vứt bỏ anh.
Thế nhưng cô còn có thể làm gì?
Hai ngày đầu sau khi về nhà, Minh Vi hầu như phải vật lộn với đám thực phẩm giàu dinh dưỡng. Bà Vương chẳng buồn quan tâm đến việc kiểm soát vóc dáng của các diễn viên, chỉ cần lấy lại mấy ki-lô-gam thịt bị gầy đi của con gái. Minh Vi bị nhồi tới mức nổi cả mụn, Lý Trân ghé qua thăm nhìn thấy vậy kêu lên oai oái. Chỉ mấy ngày nữa sẽ diễn ra lễ trao giải, Minh Vi kiểu gì cũng phải xuất hiện ở đó để nhận giải với hình ảnh hoàn hảo nhất.
Ngoài chuyện bị nhồi nhét tới mức khốn khổ đó ra, những ngày nhàn rỗi ở nhà khiến Minh Vi thấy rất an lành. Ngày nào cô cũng đọc sách, xem ti vi, dắt chó đi dạo hai l