Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342496
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2496 lượt.
ẫn còn lưu lại trên cơ thể cô sau khi tắm. – Anh định qua đây để tìm mục tiêu, em bị anh bắt rồi nhé.
Minh Vi bị anh cọ đầu vào nhột hết người, bật cười tránh đầu đi. Ngoài trời quả thực quá lạnh, bọn họ vội dắt díu nhau quay vào bên trong khu nhà, đứng ở ngay chân cầu thang. Dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đường Hựu Đình xoay mặt Minh Vi nhìn kỹ, đếm từng cái mụn trên mặt cô.
- Mấy ngày nay vì nhớ anh quá nên mới bị đúng không?
Minh Vi tức giận véo Đường Hựu Đình một cái. Anh bật cười ha ha như bị mèo cào, sau đó đẩy cô vào sát tường, cúi xuống hôn.
Cứ vậy mãi lâu sau, hai người mới ngồi xuống chân cầu thang nói chuyện hệt như hai học sinh trung học. Minh Vi vẫn được Đường Hựu Đình quấn chặt trong chiếc áo khoác của anh, giống một chú mèo con rúc vào người tìm hơi ấm, lười nhác và hơi mơ màng, ngồi yên không động đậy. Đường Hựu Đình vuốt ve mái tóc dài mượt của cô, cúi đầu xuống hôn lên cạnh má hơi lành lạnh. Hai người cứ ngồi như vậy một lúc lâu không nói một lời.
- Không giận anh nữa chứ?
- Không có chuyện gì nữa rồi. – Minh Vi nói – Vì không thể hận anh nên đành oán hận thế giới này. Nhưng rồi em phát hiện ra thế giới này cơ bản không để ý đến em, trái lại còn thấy mình gây chuyện như một đứa trẻ con, đúng là chả ra làm sao.
- … Xin lỗi em. - Đường Hựu Đình khẽ thở dài.
Minh Vi chớp chớp mắt, ngồi thẳng người lên, xách tai Đường Hựu Đình:
- Em vẫn không yên tâm được, anh phải thề với em.
- Được, được! - Đường Hựu Đình bị véo đau quá nên chỉ còn cách quy hàng phục tùng.
- Sau này không được tiếp xúc với Tô Khả Tinh nữa, anh phải giữ khoảng cách xa mười mét với cô ta. Dù là cô ta chủ động đến gần, anh cũng phải tìm cách tránh ra xa.
- Thôi mà, đối với một tội phạm cưỡng gian, anh có tìm cách tránh cũng không kịp.
Minh Vi gật đầu:
- Không được phép chủ động gây ra tin đồn với bất cứ cô gái nào, nếu có bị người khác đưa tin anh cũng phải giải thích rõ ngay lập tức.
- Những người gây ra tin đồn với anh từ trước đến nay đều là đàn ông… - Đường Hựu Đình lẩm bẩm, liền bị Minh Vi tiếp tục véo tai. – Á! Anh sai rồi! Anh tuyệt đối sẽ không dính dáng đến bất kì người phụ nữ nào.
Minh Vi thầm cười:
- Thứ ba, bất kể thế nào cũng phải thấy em là người tuyệt nhất.
Đường Hựu Đình mỉm cười gỡ tay Minh Vi ra khỏi tai mình, cầm gọn lấy:
- Em nói vậy không phải là thừa hay sao? Nếu không phải vì anh thấy em là người tuyệt nhất thì tại sao lại dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào em?
- Đừng có nói những lời đầu lưỡi đó. – Minh Vi trừng mắt lên với Đường Hựu Đình. Nhưng chưa được hai giây, cô đã lại mỉm cười. – Anh nghiêm túc một chút đi.
- Anh đang nghiêm túc mà. - Đường Hựu Đình hôn lên tay Minh Vi. – Anh đang ở trong phòng thu nốt đoạn cuối, vừa nhận được tin nhắn của em liền vứt hết tất cả chạy đến đây. Ngày mai quay lại thế nào anh cũng bị mấy ông ở phòng thu với cả Lưu Triệu mắng chết thôi.
- Đáng đời. – Minh Vi cười mắng, song nghe giọng nói mềm nhũn, hoàn toàn không còn tức giận một chút nào. Đường Hựu Đình nghĩ bụng, trái tim người con gái này quả là yếu mềm, tình cảm cũng hết sức đơn thuần, vậy mà lại rơi vào giới giải trí. May mà cô ấy gặp được một người đàn ông thành thực là mình, nếu gặp phải một kẻ nào đó có bụng dạ không biết sẽ bị lừa gạt đến mức nào.
Nghĩ tới đó anh chợt hoảng hốt, hơi lo sợ. Cũng may anh xuất hiện sớm và ra tay kịp thời.
Đường Hựu Đình thở dài, ôm chặt lấy Minh Vi:
- Được rồi, tất cả đã qua rồi.
Minh Vi tựa vào lòng anh, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Đường Hựu Đình là tia sáng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Minh Vi kể từ sau khi cô được tái sinh. Người đàn ông nhìn qua có vẻ cao ngạo, tính tình lại khó chịu đó đã quan tâm chăm sóc cho cô từng chút một trong suốt mấy năm qua không hề thay đổi. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy dù Minh Vi không nói ra nhưng cô đều ghi lại trong lòng. Đó là duyên phận mà hai người bọn họ có được không dễ dàng.
Cố Thành Quân từng là tất cả của Minh Vi, nhưng anh đã quay lưng lại với cô một cách vô tình, cho nên lúc trước Minh Vi vẫn còn do dự. Cô không biết liệu mình có nên hoàn toàn chấp nhận Đường Hựu Đình, đặt anh vào trái tim mình một cách thật sự hay không.
Nhưng giờ đây cô đã có thể đưa ra được quyết định. Từ giờ phút này, hai người bọn họ sẽ cất hết những ký ức đen tối vào trong rương, đóng chặt lại, chôn sống dưới đất sâu, không bao giờ đào lên nữa. Bọn họ quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Muốn ở bên nhau
Có lẽ trong lòng thấy thoải mái hơn nên hai ngày sau các nốt mụn trên mặt Minh Vi dần lặn hết. Hôm Lý Trân đến đón cô quay lại công ty, Minh Vi đã lấy lại được hoàn toàn sắc mặt hồng hào ngày trước, trạng thái tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Người quản lý hết sức hài lòng khi thấy Minh Vi như vậy, liền bắt tay ngay vào việc xếp lịch cho cô đến dự các bữa tiệc quyên góp từ thiện hoặc lễ trao giải thưởng.
Minh Vi rõ ràng là con cưng của giới giải trí năm nay, bước chuyển ngoặt sau