Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2390 lượt.
rất thích hai nhân vật trong phim nên tin đồn Cố Thành Quân và Minh Vi đang “yêu nhau tha thiết” nhanh chóng rộ lên.
Mỗi lần đọc được những tin như vậy, Minh Vi đều có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Cố Thành Quân nhưng không biết Đường Hựu Đình cảm thấy thế nào. Tuy nhiên những tin đồn về quan hệ của anh với con gái nhà “danh gia vọng tộc” kia cũng không kém phần nóng bỏng, chắc không tới nỗi buồn chán cô đơn. Cho dù anh có bạn gái mới hay không, rõ ràng Minh Vi cũng đã không còn là tất cả đối với anh nữa.
- Em có tò mò về bạn gái mới của cậu ấy không? – Cố Thành Quân hỏi – Anh có biết một chút về chuyện đó. Nếu em muốn anh sẽ nói cho em biết.
Minh Vi lạnh lùng liếc Cố Thành Quân:
- Anh định lửa cháy đổ thêm dầu à?
- Cũng gần như vậy. – Cố Thành Quân cười nhạt. – Anh chỉ muốn em biết mọi chuyện sớm hơn một ngày thôi. Em cứ dùng dằng không nỡ dứt với cậu ta, nhưng cậu ta đã bắt đầu một cuộc tình mới rồi. Cũng giống như trong lời bài hát ấy, đóng một cánh cửa lại rồi mở ngay một cánh cửa khác ra, đâu có lưu luyến gì em. Huống hồ cô gái đó còn là người thân quen cũ của cậu ấy. Nếu dùng thuật ngữ đang thịnh hành hiện giờ, thì cậu ấy có lốp dự phòng.
Minh Vi trở nên lặng lẽ.
- Anh đắc ý như vậy làm gì. Năm đó anh kết hôn với em, chẳng phải cũng có Chân Tích dự phòng hay sao?
- Vậy cứ coi như Đường Hựu Đình đang giẫm lên vết bánh xe của anh đi. – Cố Thành Quân nói. – Nhưng anh đã tỉnh ngộ. Còn cậu ta thì sao? Em định đợi câu ta năm năm chắc?
- Em làm sao phải đợi anh ấy? – Minh Vi nói lạnh tanh. – Hồi đó em đã bỏ anh để chọn anh ấy thì bây giờ em cũng có thể bỏ anh ấy để đi tìm người khác. Em là Chu Minh Vi, ngôi sao nổi tiếng Chu Minh Vi kia mà, muốn kiếm một người đàn ông thế nào chẳng được? Chẳng nói đâu xa, ngay bên cạnh cũng có đầy ra rồi. Tôn Hiếu Thành lại gọi điện mời em đi ăn cơm.
- Em nhận lời rồi à? – Cố Thành Quân sầm mặt xuống.
- Sao lại không? – Minh Vi cười khiêu khích. – Anh ta cũng là một chiếc lốp dự phòng của em mà.
Tôn Hiếu Thành hẹn Minh Vi đến nhà băng xoay tròn trên tầng thượng một cao ốc ăn sườn nướng. Hôm đó thời tiết đẹp, có chút tuyết rơi. Từ trên cao nhìn xuống toàn thành phố, thấy những bông hoa tuyết lả tả rơi đầy mặt đất khiến cho người ta có cảm giác mình đứng trên đầu thiên hạ nhìn xuống dưới.
- Thật không ngờ em lại nhận lời mời của anh. – Tôn Hiếu Thành nói với vẻ mừng vui ngoài tưởng tượng. – Sau chuyện xảy ra với Chân Tích, anh còn lo em sẽ tránh né. Hơn nữa, hiện giờ Cố Thành Quân giữ em còn cẩn thận hơn cả con ngươi, không ngờ anh ta lại có thể thả em ra như vậy.
- Anh ấy là Chủ tịch công ty, không phải bố em. – Minh Vi cười cười. – Dù quản lý chặt hay lỏng cũng không thể quản lý được cuộc sống riêng tư của em. Còn về chuyện của Chân Tích, anh cũng chẳng liên can gì. Hôn ước đã bị hủy bỏ, đương nhiên anh có thể hẹn hò với người khác giới.
Tôn Hiếu Thành nghe nói vậy liền cười tỏ vẻ hiểu ý.
Minh Vi trang điểm rất tinh tế cho cuộc hẹn đó. Mái tóc được uốn kỹ rồi quấn lên ở sau gáy, môi đánh đỏ tươi, mặc chiếc xường xám, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng cổ lông. Ăn mặc như vậy trông cô giống hệt với nhân vật Dạ Oanh trong phim “Cố viên xuân thu”. Ngày trước, chính vì quá đỗi ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó của Minh Vi nên Tôn Hiếu Thành mới theo đuổi cô. Cho nên hôm nay thấy cô trang điểm như vậy, Tôn Hiếu Thành ngầm hiểu là một hành vi có chủ đích, cảm thấy mừng rơn, cố thể hiện tình cảm của mình.
Minh Vi uống một chút rượu nên hơi hơi say, vừa cười vừa hỏi Tôn Hiếu Thành.
- So với hồi trước thì bây giờ em đẹp hơn hay khi trước em đẹp hơn?
- Bây giờ đẹp hơn. – Tôn Hiếu Thành nói thật lòng. - Khi đó em vẫn còn non nớt, trong mắt mang một vẻ ngập ngừng và lo lắng, hơi quá e dè. Còn hiện giờ vẫn thùy mị, nhưng lại có nét quyến rũ của người con gái đã trưởng thành, trong mắt chứa đầy vẻ sắc sảo khôn ngoan, lại vừa độ lượng. Còn nữa, em đang không vui, đang buồn nhiều chuyện. Chính vẻ buồn thương khiến cho vẻ đẹp của một người con gái đẹp tăng thêm mấy phần.
- Anh Tôn đúng là một chuyên gia thẩm mỹ. – Minh Vi bật cười.
Tôn Hiếu Thành cầm lấy tay cô.
- Em có chuyện gì không vui không thể nói với anh sao?
Minh Vi lắc đầu, rút tay về, song Tôn Hiếu Thành vẫn giữ chặt lấy.
- Đường tiên sinh, xin lỗi anh, anh cũng thấy rồi đấy, các chỗ ngồi sát cửa sổ đều đã kín chỗ. - Giọng nói mang đầy vẻ có lỗi của nhân viên phục vụ vang lên ngay gần phía sau Minh Vi. – Hay là chúng tôi tìm cho hai vị một chỗ ngồi yên tĩnh nhé?
Giọng nói không thể quen thuộc hơn với Minh Vi lập tức vang lên:
- Không cần đâu. Mấy người bên kia hình như đang định đi rồi. Chúng tôi sẽ chờ thêm một chút.
Minh Vi từ từ quay đầu lại. Đường Hựu Đình đứng ngay bên cạnh tấm bình phong của nhà hàng. Anh mặc một bộ vest rất vừa người, áo khoác vắt trên cánh tay, trông cao lớn, lịch thiệp, đầy phong độ.
Không ít thực khách xung quanh cũng quay người sang nhìn Đường Hựu Đình, còn Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi. Ánh mắt của anh lướt một vòng qua kh