Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342393
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2393 lượt.
o tuột ra. Cánh tay đưa ra để đấm của Minh Vi cũng dễ dàng bị anh túm được rồi giữ chặt ở trên đầu. Một nụ hôn đầy mồ hôi áp lên môi cô, sau đó mặc sức công thành đoạt đất như phong ba bão táp.
Minh Vi đứt quãng, khi bắt đầu choáng váng đột nhiên cảm giác người đó rời mình ra. Cô mở to mắt, thấy Đường Hựu Đình sốt ruột tháo tung cà vạt vứt đi, sau đó giơ tay cởi chiếc áo sơ mi, để lộ ra vùng cơ thể với những đường nét tuyệt đẹp. Ánh trăng chiếu lên làn da nhẵn mịn của anh khiến những giọt mồ hôi lấp lánh.
Minh Vi thấy tim mình đau nhói. Người đàn ông này lẽ nào thực sự không thuộc về mình?
Cô càng cảm thấy oán hận hơn, nỗi đau chẹn cứng ở ngực khiến cho cô gần như không thở nổi. Đường Hựu Đình đưa tay ra ôm lấy cô, cô giận dữ gạt ra, móng tay sượt trên da ngực anh tạo thành một vệt xước dài. Chiếc váy nhiễu mỏng cô mặc đã bị vò thành một nhúm, Đường Hựu Đình cầm lấy phần cổ áo kéo một cái, lớp vải mỏng manh lập tức bị xé rách toang.
- Anh là đồ khốn! – Minh Vi khóc gào lên.
Đường Hựu Đình lại đè cô xuống một lần nữa, vừa hôn vừa vuốt ve, sau đó kiên quyết đi thẳng vào cô.
Minh Vi vội kêu lên:
- Đau, đau, chờ đã.
Các cơ của Đường Hựu Đình co siết lại, song anh vẫn rút ra. Minh Vi đau tới mức toàn thân rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Đường Hựu Đình tiếp tục hôn cô, dịu dàng, khẽ vuốt ve cơ thể như an ủi. Minh Vi khóc thút thít, cơ thể cũng dần mềm ra. Đường Hựu Đình đưa vào một lần nữa. Cô thở dài một tiếng, ôm siết lấy anh, chân quặp lên phần lưng gọn ghẽ của anh. Hai người khớp lại với nhau vừa khít, cơ thể chuyển động như những con sóng dập dờn trong cơn gió lớn.
Trong tầm mắt của Minh Vi là khuôn mặt Đường Hựu Đình đang nhìn cô chăm chú. Những giọt mồ hôi sáng long lanh rơi từ trên mũi anh xuống ngực cô. Cô ôm lấy cổ anh mà hôn, quấn quít với môi lưỡi anh, tìm được dưỡng khí trong miệng anh, tham lam hệt như một con hồ ly tinh cố hút lấy linh hồn người đàn ông đó vào cơ thể mình.
Đường Hựu Đình vừa tấn công một cách hung hăng, vừa ghé xuống tai cô nói:
- Sao chúng ta lại như thế này? Sao lại như thế này?
Điện thoại của Minh Vi chợt đổ chuông. Đường Hựu Đình lật tung đống quần áo ra, cho Minh Vi trông thấy mấy chữ “Cố Thành Quân” hiện trên màn hình.
- Đừng nhận. – Minh Vi khẩn cầu.
Đường Hựu Đình dứt khoát nhấn vào nút nhận, sau đó vứt chiếc điện thoại sang một bên. Dù có khiếm nhã nhưng anh cũng muốn để Cố Thành Nhân nghe được sự đối thoại giữa anh và Minh Vi.
Cố Thành Quân đứng trong sân nhà náo nhiệt, nghe thấy những âm thanh ám muội vang lên trong điện thoại, một tầng mây đen phủ kín trên khuôn mặt.
Minh Vi sợ quá đành nghiến chặt răng, không dám thở mạnh, càng không dám kêu một tiếng nào, nín nhịn tới mức đỏ cả mặt. Cô càng như vậy động tác của Đường Hựu Đình càng mạnh. Anh biết Minh Vi rất đau, nhưng tình yêu vốn kỳ quái như vậy, có đau mới thấy yêu hơn, mới khiến cho người ta nhớ lâu. Minh Vi quả thực không chịu nổi, bắt đầu khóc thút thít. Đường Hựu Đình nghe thấy tiếng khóc của cô thì toàn thân co rút lại. Hai người bọn họ đi tới đỉnh trong sự đau đớn đến tận tâm can đó.
Đến khi tất cả kết thúc, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại. Vì vùng nông thôn nhiều muỗi nên khắp người Đường Hựu Đình lẫn Minh Vi đều sưng đầy nốt muỗi đốt. Đường Hựu Đình dùng áo sơ mi của mình quấn quanh người Minh Vi rồi ôm cô vào lòng. Minh Vi lặng yên ngồi tựa vào ngực anh, trên mặt loáng nước, không biết là mồ hôi hay là nước mắt.
- Chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút – Minh Vi nói – Tạm xa nhau một thời gian sẽ tốt cho cả hai.
Tim Đường Hựu Đình kêu tõm một tiếng rồi chìm xuống vùng nước sâu không thấy đáy.
Trên đường về sự tĩnh lặng ngập tràn trong xe, chỉ có duy nhất tiếng nhạc ồn ào phát ra từ ổ đĩa. Giọng hát trong sáng của Trương Tịnh Dĩnh nghe rung động lòng người: “Nếu như đó là tình yêu thì tình yêu vốn đã chẳng công bằng, anh không cần phải biện giải, em sẽ đi ngay. Nếu như em có thể bù đắp cho anh, nếu như em có thể chúc phúc cho anh, thì đó không phải vì em đã nhìn thấu cuộc đời, mà chỉ là em muốn minh chứng cho tình cảm của mình.”
Minh Vi vừa nghe vừa nhìn ra những ngọn đèn đường cùng cây cối dọc hai bên vùn vụt trôi lại phía sau, nước mắt rơi trong lặng lẽ.
Cuối tháng Tám, Đường Hựu Đình lên đường đi Hồng Kông. Anh nhận được một vai nam thứ, một hiệp khách phong lưu trong bộ phim võ hiệp “Lửa hồn” do Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Đạo diễn của bộ phim này đã để ý đến Đường Hựu Đình từ lâu, hơn một năm trước đã từng đặt vấn đề với anh. Ngoài Đường Hựu Đình, đạo diễn cũng để mắt đến cả Chu Minh Vi, từng đề cập tới chuyện mời cô tham gia vai một nữ hiệp câm mang trên mình tuyệt kĩ. Tuy nhiên khi dự án phim khởi động, vai diễn này lại được dành cho Hà Chân Chân, một ngọc nữ mới nổi trong thời gian gần đây.
Minh Vi không mấy quan tâm đến chuyện đó. Hiện giờ cô và Đường Hựu Đình đang chiến tranh lạnh nên nếu có cùng tham gia bộ phim đó cũng sẽ không thoải mái. Cô đi Paris dự tuần lễ thời trang với dáng vẻ thanh tao và lịch thiệp, trông vẫn