Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2395 lượt.

nổi bật giữa đám đông sang trọng. Người quản lý nói với cô rằng đó là bài học bắt buộc đối với các nữ minh tinh, khi đã xuất hiện ở những chốn như thế này, nếu thể hiện tốt sẽ xác lập được vị trí của mình trong giới thời trang. Quả nhiên là vậy, khi Minh Vi còn chưa về nước đã nhận ngay được lời mời làm đại diện cho một hãng thời trang nổi tiếng, khiến chị Vương quản lý vui mừng tới nỗi nhảy múa loạn lên trong khách sạn.
Qua ngày Quốc Khánh, chị Vương tiếp tục đến tìm Minh Vi bàn bạc chuyện tổ chức tiệc mừng năm năm ngày bước chân vào nghề. Khi ấy Minh Vi mới giật mình nhận ra mình đã có thâm niên năm năm. Khi cô đầu quân cho Vinh Thành năm năm trước, dù mang một hoài bão lớn lao, song cũng không ngờ rằng mình có thể đạt được đến thành công như ngày hôm nay chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi. Nhờ bộ phim “Bạch lộ” mà Minh Vi được xếp vào hàng nữ diễn viên top đầu trong nước với phong cách rất riêng. Từ một cô gái thâm trầm không ai biết đến năm năm trước, giờ đây cô đã xuất hiện thường xuyên trên poster ở khắp mọi nơi, nhắc đến tên ai ai cũng biết.
Công ty cùng với hội fan hâm mộ của Minh Vi cùng đứng ra tổ chức bữa tiệc mừng này, tất cả bạn bè thân quen, các nhân vật nổi tiếng trong giới đều tới chúc mừng, khiến Minh Vi cũng được thể diện.
Đường Hựu Đình vì đang đóng phim ở xa nên không đến được, cũng nhờ người mang quà mừng đến. Trước đây anh từng mua cho cô một đôi khuyên tai, nên lần này tặng một sợi dây cùng bộ.
Minh Vi đeo sợi dây chuyền vào, dùng điện thoại chụp một tấm hình rồi gửi đến cho Đường Hựu Đình, kèm theo lời nhắn ngắn ngủi : “Cám ơn, em rất thích.”
Cho tới khi bữa tiệc kết thúc Đường Hựu Đình cũng vẫn chưa trả lời, chắc vì đang quay nên không bật máy. Hoặc có thể anh cũng đã xem tin, nhưng thấy không cần thiết phải hồi đáp.
Trong bữa tiệc, các fan hâm mộ phát liên tục các đoạn phim do họ tự biên tập trên màn hình tinh thể lỏng. Đó là các đoạn phim được trích ra từ nhiều bộ phim mà Minh Vi đã đóng, bắt đầu bằng nàng tiên cá cô đóng trong MV của Hựu Đình.
Nàng tiên cá khi đó vẫn còn nguyên khuôn mặt đầy nét ngây thơ, ngẩng đầu lên nhìn Đường Hựu Đình biết bao đắm đuối. Đường Hựu Đình nâng bàn tay cô lên, vuốt ve mái tóc dài. Cho dù là như vậy nhưng anh vẫn quyết định ra đi tìm kiếm thứ mình cần. Nàng tiên cá bởi vậy hóa thành bong bóng màu hồng nhạt bay lên dưới ánh mặt trời.
Minh Vi đứng trước màn hình xem lại từng đoạn phim được phát. Cô chợt thấy tim mình nghẹn lại đến phát sợ, cảm giác như ngực có một tảng đó lớn đang chèn ở đó làm cô không thở nổi. Cảm giác ấy chỉ có ở kiếp trước mỗi khi cô phát bệnh tim. Nhưng giờ đây tim cô đang đập hết sức ổn định trong lồng ngực, mạch cũng bình thường. Vậy cảm giác đó bắt nguồn từ đâu?
Minh Vi vội vàng trốn vào phòng hóa trang, ngồi xuống nắp bồn cầu thở dốc từng hồi. Dòng nước nóng bỏng trào ra từ mắt cô, cô cũng không biết có phải mình đang khóc hay không. Rõ ràng cô đang hết sức bình tĩnh, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Cứ vậy, Minh Vi cúi gập người xuống ôm lấy mình rồi khóc thầm. Uất ức, buồn đau, hối hận và oán giận, tất cả những cảm xúc đó như trào dâng hết lên cùng một lúc.
Bên ngoài đầy bạn bè khách khứa, còn mình cô trốn ở đây, gặm nhấm mối tình đang ngày càng trở nên lạnh lẽo trong nỗi cô đơn.
“Bỏ tất cả lại để giữ lấy anh.” Một giọng nói bên trong cô bảo vậy.
Nhưng ngay sau đó một giọng nói khác cũng vang lên: “Không có tác dụng gì. Mày không làm gì sai. Cơ bản anh ấy không tin tưởng mày.”
“Nhưng rõ ràng là mình đã giấu giếm anh sự thật.”
“Mày đã nói hết mọi nhẽ, nhưng anh ấy vẫn lấn cấn vì những lời nói dối. Đó là người bụng dạ hẹp hòi.”
“Mình yêu anh ấy, phải bao dung.”
“Đừng coi rẻ bản thân mình như vậy!”
“Im đi”, Minh Vi ôm lấy hai tai.
“Gọi điện thoại cho anh ấy đi, nói là mình nhớ anh ấy.”
“Đừng gọi. Nếu như nhớ mày anh ấy sẽ gọi cho mày. Anh ấy không nhớ mày, vậy mày nhớ cũng có tác dụng gì.”
“Im đi!”, toàn thân Minh Vi run lên bần bật, nước mắt giống như một chuỗi ngọc trai bị đứt, tuôn rơi lã chã xuống sàn nhà.
Cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra, Cố Thành Quân đứng sững bên ngoài.
Minh Vi sợ thót tim, đờ ra nhìn người đứng đó với bộ mặt xám ngoét. Đây là nhà vệ sinh nữ, anh ta vào đây làm gì? Ngay sau đó Minh Vi trông thấy bồn cầu dành cho nam ở phía sau lưng Cố Thành Quân.
Chết tiệt, cô lại có thể đi nhầm vào nhà vệ sinh nam.
Minh Vi mặt đỏ bừng đứng dậy, cúi gầm đầu đi ra ngoài. Cố Thành Quân kéo cô lại, dùng chân đá cánh cửa nhà vệ sinh sau đó ôm gọn cô vào lòng, siết chặt.
Minh Vi ra sức giãy giụa, dùng đầu gối thúc lên, song Cố Thành Quân đã ép cô vào tường, ôm chặt cô trong lòng. Cuối cùng Minh Vi cũng mệt, chỉ đứng yên thở dốc. Cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên cơ thể Cố Thành Quân, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cố Thành Quân vuốt ve mái tóc của Minh Vi đầy thương xót, thì thầm bên tai cô:
- Hãy quên cậu ta đi. Để chúng ta bắt đầu lại, có được không?
Minh Vi bật cười:
- Nói nghe dễ thế, bắt đầu lại như thế nào đây?
- Nếu em