Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2414 lượt.
iến nàng giật mình, chiếc lược rơi xuống. Nàng hốt hoảng nhảy ùm vào làn nước, trốn phía sau nhìn ra.
Chàng trai trẻ tuổi đi tới bên tảng đá, quỳ gối nhìn xuống đó. Mặt nước lay động, một cô gái bơi lên, tò mò nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai. Cô vén mái tóc dài bồng bềnh hệt như bọt sóng của mình lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ.
Các chuyên gia trang điểm đã hóa trang cho Minh Vi một cách thật tự nhiên. Cũng chỉ một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi mới có khuôn mặt xinh đẹp tươi sáng rạng ngời, dù để tự nhiên như vậy. Bởi làn da của họ trơn mịn, đôi mắt trong sáng giống như nước suối giữa thung sâu, còn đôi môi mềm mại như những cánh hoa hồng.
Ánh trăng rớt trên vai đôi vai để trần của cô gái, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô.
Bàn tay của Mỹ nhân ngư nhẹ nhàng trượt từ trên mái tóc xuống tai của chàng trai, sau đó vuốt khẽ trên gò má. Sự đụng chạm của nàng hết sức thận trọng, ánh mắt nhìn chàng đắm đuối, trong vắt như pha lê, phản chiếu lại vẻ mải mê của chàng trai.
Chàng trai trẻ giống như bị thôi miên, chợt giữ chặt lấy bàn tay để trên má mình.
Camera bắt ra cảnh rộng, tư thế của hai người lúc đó tạo thành một bức tranh.
Trong MV kéo dài hơn bốn phút, phần của Minh Vi chỉ được hơn ba mươi giây, nhưng có đến mấy lần đặc tả khuôn mặt, nhờ đó ghi lại một cách trung thực nét đẹp trong sáng của cô.
Khi MV kết thúc, Cố Thành Quân vẫn giữ nguyên tư thế cầm cốc trà trên tay một lúc lâu.
Trong công ty có biết bao nghệ sỹ, những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp quơ một phát là được cả đám, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp cô gái này anh luôn bị thu hút tới vậy?
Là do biểu hiện của cô ấy trong ngày tang lễ?
Là do quan hệ mập mờ giữa cô ấy và Đường Hựu Đình?
Là do cái tên của cô?
Hay là vì trên khuôn mặt cô gái ấy có một thần thái luôn khiến anh cảm thấy quá đỗi quen thuộc?
Mềm mỏng nhưng không kém phần kiên định, vô cùng thuần khiết, đơn giản và bộc trực. Khi cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt tin cậy, anh sẽ cảm thấy mọi âm mưu trên thế gian này đều không liên quan gì đến cô. Sự trong sáng của cô là món đồ quý giá khó có được nhất mà anh tìm thấy.
Tuy nhiên Trương Minh Vi ngày trước sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên trong sự yêu chiều, nên có thể giữ được tâm tính tuần phác và thẳng thắn. Còn Chu Minh Vi hiện giờ xuất thân thấp kém, lại rơi vào vòng xoáy của ngành giải trí đầy phức tạp, sự ngây thơ của cô liệu có thể giữ được bao lâu?
Còn hai tuần nữa mới đến Lễ Giáng Sinh, song không khí nhộn nhịp tưng bừng đã ngập tran khắp thành phố. Các cửa hàng lần lượt trang trí cây thông Noel, đèn nhấp nháy được giăng trên mọi ngả đường. Mùa giảm giá kịch liệt bắt đầu, trên tuyền hình cũng đã phát sóng những chương trình dành cho ngày giáng sinh và Tết dương lịch.
Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới hàng năm vố là lúc các ngôi sao, nghệ sỹ bận rộn nhất. Đủ loại chương trình giải trí và show diễn mang tính thương mại đăng đầy trên các bản tin, nên đây cũng là thời cơ rất tốt để các ca sĩ mới đẩy mình lên hạng.
Đường Hựu Đình cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên chương trình được người xem ưa thích nhất –“Thiên đường âm nhạc” –Với một hình ảnh hoàn toàn mới.
Áo trắng quần tây đen đơn giản gọn gang, mái tóc hơi quăn, các đường nét tuyệt đẹp, hệt như một bức tượng điêu khắc. So với khi trước, trông anh bình thản và trường thành hơn mấy phần.
Khúc nhạc dạo “Horizon” nổi lên trong tiếng hô vang của các fan hâm mộ.
Giai điệu đẹp đẽ và lời ca trôi chảy khiến cho bài hát rất dễ hát theo. Sau khi lời ca hiện lên màn hình, Đường Hựu Đình hát lại lần thứ hai, các fan hâm mộ phía dưới đã có thể hát cùng với anh.
Những chiếc que phát sáng màu xanh tím trong tay fan hâm mộ giơ lên kết thành một mảng lớn. Đường Hựu Đình đứng trên sân khấu nơi anh đã tạm vắng một thời gian dài, phóng tầm mắt ra xa, thấy cảnh tượng vừa thân thuộc vừa xa lạ.
Tiếng vỗ tay và gào thét vang lên như một đợt sóng thủy triều nhấn chìm Đường Hựu Đình. Một vùng biển xanh từ những chiếc que phát sáng dần biến thành màu tím tinh khiết của những đóa hoa lan, phía sau sân khấu cũng chật kín người.
Có người đi tới ôm lấy cổ Đường Hựu Đình từ phía sau, áp vầng trán ướt của mình vào má anh.
Họ cùng dùng chung một chiếc micro, cùng hát vang lên. Hát về tình bạn, tình yêu và mơ ước.
Bên dưới đài sáu mươi ngàn fan hâm mộ đang bừng bừng khí thế, là một đại dương mênh mông những đóa hoa lan. Mấy người bọn họ đứng ở trung tâm sân khấu, trên màn hình lớn hiện lên một đoạn clip ngày xưa. Thời khắc đó, bọn họ chính là những ông hoàng không vương miện của thế giới này.
“Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tư của Triệu Thừa Trác, cũng là ngày kỉ niệm năm năm ra đời của Legend. Cảm ơn tất cả các bạn, ngờ có các bạn đồng hành nên chúng tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ Thừa Trác đã cho cậu ấy một cuộc đời, để chúng tôi có được một người an hem tốt như vậy”.
Chiếc bánh gato có thắp nến và pháo sáng được các nhân viên đẩy lên sân khấu, Đường Hựu Đình bắt nhịp để cho sáu