XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2401 lượt.

o giờ?
-Anh cứ đinh đứng ở đó cười giễu tôi như vậy sao? –Mặt Minh Vi đỏ bừng.
-Đâu có. Tôi chỉ thưởng thức tư thế này của sư muội thôi. –Đường Hựu Đình vẫn đứng im với thái độ bàng quan. –Dù sư muội không phải là một đại minh tinh, cũng không có đôi tai không biết nghe những lời nói của người bình thường, nhưng động tác của sư muội làm hoàn toàn không kém của tôi đâu.
Minh Vi rít từng từ qua kẽ răng:
-Ngoài việc mỉa mai người khác ra anh không biết làm gì hơn à?
-Môn học lễ nghi của sư muội không chuẩn rồi. –Đường Hựu Đình cười với vẻ hết sức gian tà. –Đã muốn ta giúp, phải mở miệng ra cầu cứu. Phải dùng những lời lẽ thật chân thành, thật lễ phép, thật khiêm tốn mà cầu xin ta. Nếu sư muội cầu xin ta như vậy, ta sẽ cố gắng để tự tay mình giúp muội vượt qua tình thế khó khăn này.
-Cái gì? –Minh Vi cáu tiết. –Đến lúc này rồi mà anh vẫn… Tôi không hiểu nhận thức của anh ở tuổi nào?
Câu nói này đã chạm vào hệ thống thần kinh nhạy cảm của Đường Hựu Đình.
-Không biết cảm ơn lại còn…Cô có biết rằng tôi đã nói giúp với đạo diễn mấy câu đề cô có được vai diễn này không?
-Cái gì? Là anh…-Minh Vi bắt đầu nổi giận thực sự. –Việc casting là anh kéo tôi đi, việc đi cửa sau cũng là an h chủ động làm, tôi không nhờ anh giúp!
Nụ cười trên mặt Đường Hựu Đình vụt biến mất:
-Thật ư? Vậy coi như tôi cảm ơn cô đã tim sợi lắc bạc cho tôi. Hiện giờ Chu sư muội đã tự lo được cho bản thân, vậy tôi cũng yên tâm.
Anh ta nói xong liền quay người bước đi.
Minh Vi giận tới mức toàn thân bốc hỏa, quả thực không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với anh ta. Bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, các ngón tay dần dần tuột khỏi mép bàn. Cô đã cầm cự quá lâu, tới sức cùng lực kiệt.
Thấy tay mình sắp không giữ được nữa, cô dứt khoát nhắm mắt lại, buông ra.
Cú va chạm và cảm giác đau điếng không xảy ra như trong dự kiến. Một đôi tay đã ôm lấy cô kịp thời.
Minh Vi ngạc nhiên mở mắt, lập tức thấy khuôn mặt xoay nghiêng với sống mũi thẳng tắp của Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình ôm lấy Minh Vi, để cô ngồi trên mình. Anh thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi của cô để tránh làm hỏng chiếc đuôi cá Mỹ nhân ngư.
Minh Vi ngẩn người ra nhìn Đường Hựu Đình, mãi lâu sau vẫn chưa nói được lời nào.
Đường Hựu Đình thở dài một tiếng, trên khuôn mặt đẹp trai hiện rõ vẻ lo lắng. Anh làm như không nhìn thấy ánh mắt bối rối của Minh Vi, mím chặt môi không nói gì.
Một động tác lớn như vậy dĩ nhiên khiến cho tất cả các nhân viên đều nhận ra. Mấy người giúp việc trường quay và chuyên gia hóa trang đều chạy lại.
-Hựu Đình, thế nào rồi? Minh Vi không sao chứ?
-Không sao. –Đường Hựu Đình đáp ngắn gọn. –Chỉ là cô ấy mặc chiếc đuôi cá này nên cử động hơi bất tiện.
Minh Vi lúng túng cười trừ.
Nhân viên trường quay định chạy tới giúp Minh Vi ngồi thẳng dậy, song Đường Hựu Đình đã cau mày, xua tay bảo họ lùi ra rồi tự mình bế Minh Vi đứng lên.
-Cần bỏ con cá này vào đâu đây?
Nhân viên trường quay nín cười, chỉ ra chỗ chiếc bục gỗ sơn màu xanh lá cây được tạo hình một tảng đá bên bờ biển. Đường Hựu Đình bế Minh Vi đến đó rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc bục.
-Cảm ơn sư huynh! –Minh Vi khẽ nói.
Đường Hựu Đình liếc nhìn cô một cái, cười mà như không, liền sau đó bị chuyên gia hóa trang kéo đi chỉnh sửa lại.
Minh Vi bỏ chiếc áo choàng bên ngoài ra theo hướng dẫn của nhân viên trường quay, chợt nghe thấy chuyên gia trang điểm của Đường Hựu Đình kêu lên.
-Ôi, Hựu Đình, áo của cậu. . . vừa mới bị dính vào đúng không?
Đường Hựu Đình cúi đầu nhìn, phát hiện thấy bên vai dính một vết son màu đỏ, rõ ràng vừa rồi môi Minh Vi vừa quệt qua đây. Cô gái ấy giống như một cánh bướm rơi vào vòng tay anh, thoảng chốc đã bay mất đi, chỉ còn lưu lại một vết son mờ.
-Bẩn thì thay cái khác là được rồi, sao phải kêu giật giọng lên như thế?
Đường Hựu Đình nhanh chóng mở cúc, cởi chiếc áo ra rồi vứt vào tay trợ lý. Ánh đèn trong trường quay chiếu lên cơ thể cân đối khiến từng vòm cơ gọn gang hắt lên một quầng sáng mờ mờ.
Ngay cả chuyên gia trang điểm đang chỉnh sửa lại quần áo cho Minh Vi cũng phải dừng tay thì thầm:
-Trời ạ, vóc người của Đường Hựu Đình tuyệt quá. Đúng chuẩn dáng đàn ông.
-Phải đấy. –Trợ lý của chị ta đứng bên cạnh cũng hào hứng nói –Từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ bỏ áo ra, lần này chúng ta đã được mở rộng tầm mắt. Khi mặc áo trông anh ấy gầy thế, không ngờ cơ bắp cũng thật rắn chắc.
Đường Hựu Đình thong thả, điểm nhiên thay một chiếc áo khác trước ánh mắt trầm trồ và cả những lời thì thầm bàn tán. Khi quay người lại, gặp đúng lúc Minh Vi đang quay mặt đi chỗ khác với vẻ thiếu tự nhiên, trên khuôn mặt là một màu hồng ửng đáng ngờ, nụ cười vừa biến mất lại trờ lại trên môi Đường Hựu Đình.
“Bắt đầu thôi.”
Nhân viên phục vụ mở chai rượu vang bằng một động tác hết sức thuần thục, sau đó rót cho từng khách một. Chất lỏng màu thạch lựu khẽ sóng sánh trong chiếc ly rượu bẳng thủy tinh đế cao, một mùi hương ngây ngất say lòng người nhẹ nhàng lan tỏa.
Đây là nhà hàng nằm trong