XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2535 lượt.

thể sắp xếp thời gian sớm một chút thì Minh Vi sẽ không phải đợi lâu.
Minh Vi vội nói:
-Em không sao ạ. Sau này đóng bù nốt cũng vậy thôi. Cứ theo đúng lịch diễn của Đường sư huynh đi.
-Đúng đấy. –Chân Tích liếc nhìn Cố Thành Quân. –Bất kể chuyện gì cũng phải có trước có sau.
Năm người ngồi ăn với nhau chừng nửa tiếng, người nào cũng có tâm trạng riêng không muốn nói ra. Tới lúc ăn xong Tôn Hiếu Thành thanh toán tiền, sau đó nói với Minh Vi hết sức tự nhiên:
-Để tôi đưa em về khách sạn.
Minh Vi còn chưa kịp trả lời thì Đường Hựu Đình đã nói:
-Anh Tôn vừa uống khá nhiều rượu, không nên lái xe, để tôi đưa cô Chu đây về là được rồi.
Tôn Hiếu Thành nghe nói vậy đâm mất hứng, quay đầu sang nhìn Minh Vi. Minh Vi vốn thông minh nên vẫn cúi đầu im lặng vờ như không biết, không nói một lời nào. Đường Hựu Đình đắc ý cười cười, ngoắc ngoắc tay với Minh Vi, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng. Minh Vi đi theo sau y hệt một cô vợ nhỏ.
Chân Tích uể oải chỉnh lại đầu tóc, sau đó quay sang nhìn Cố Thành Quân từ đầu đến cuốivaanx sa sầm mặt mày, cười nhạt một tiếng:
-Chủ tịch Cố cũng uống nhiều rượu rồi, để tôi gọi trợ lý đến đón, không cần vất vả tới anh.
Nói xong, cô ta cầm lấy túi xách rồi ngênh ngang bước đi.
Trong phòng còn lại hai người đàn ông. Tôn Hiếu Thành khi đó mới cười phì một tiếng, nói với Cố Thành Quân:
-Thành Quân, anh đang nghĩ gì thế?
-Cái gì mà nghĩ? –Cố Thành Quân hỏi lại.
-Anh biết đấy. –Tôn Hiếu Thành nói. –Cô bé Chu Minh Vi đó nhìn bên ngoài chỉ như một con cừu ngoan ngoãn, nhưng cũng có mưu tính, e rằng còn khó đối phó hơn cả Chân tích của chúng ta. Anh rước lấy phiền toái là vì tên cô ấy giống với tên vợ anh sao?
-ANh cho rằng tôi đang diễn kịch tình ái với chính mình? –Cố thành Quân nói với vẻ không vui. –Cô bé đó là một nhân tài có thể bồi dưỡng được.
-Vậy anh muốn cô ấy?
Khuôn mặt đẹp trai của Thành Quân hơi co lại.
-ANh nghĩ quá xa rồi, Hiếu Thành.
-Vậy nếu anh không muốn, thì để tôi được không? –Tôn Hiếu Thành cười toe toét. –Cô gái nhỏ hiện giờ vẫn còn non, qua vài năm chắc chắn có thể trở thành một tuyệt thế giai nhân…
Câu nói của Tôn Hiếu Thành bị ngắt giữa chừng bởi ánh mắt lạnh như băng của Cố Thành Quân. Cố thành Quân đứng dậy với bộ mặt lạnh lùng, cầm áo khoác vắt lên vai:
-Nếu anh muốn chơi bời thì đi tìm người khác, thiếu gì diễn viên mới sẵn sàng đến tận cửa. Đừng có chạm vào Minh Vi. Cô ấy là nghệ sĩ trọng điểm mà chúng tôi sẽ gấy dựng, phải giữ cho hoàn toàn sạch sẽ.
-Ai có thể giữ được hoàn toàn sạch sẽ khi ra ràng được đây? –Tôn Hiếu Thành cười mỉa, uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly.
Tôn Hiếu Thành và Cố thành Quân chia tay nhau trong tình cảnh không vui đó.
Lúc này Minh Vi đang ngồi trên ghế lái phụ trong chiếc xe bốn chỗ của Đường Hựu Đình. Dáng vẻ được ngụy trang lúc ăn cơm đã không còn, cô uể oải dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, hoàn toàn thả lỏng cơ thể.
-Thế nào rồi? –Đường Hựu Đình liếc mắt nhìn cô. –Con gái nhà ngheo lớn lên trong rau cháo, hôm nay được công tử nhà đại gia truyền thông chiêu đãi một bữa thịnh soạn, bây giờ cảm thấy toàn thân khó chịu rồi.
Minh Vi cười khẽ.
-Sư huynh, hai tháng nay không được nghe những lời châm chọc cay nghiệt của anh, đâm lại nhớ.
Đường Hựu Đình hắng hắng giọng, song trên khuôn mặt đẹp trai lại hé một nụ cười.
Minh Vi xoa xoa bụng nói:
-Chiêu đãi gì mà chiêu đãi? Tôi không nuốt nổi, căn bản là chưa ăn gì hết. Tôi thấy anh cũng không có vẻ gì là đã ăn no, hay chúng ta tới đâu đó ăn thêm đi.
Từ trước đến nay Đường Hựu Đình chưa hề từ chối chuyện ăn uống, hơn nữa lúc này không có cả Lưu Triệu và Tiểu Hoàng hay càu nhàu bên cạnh, nên ngay lập tức chấp nhận đề nghị của Minh Vi, đến ngã tư liền rẽ sang một lối, lái thẳng xe đến một nơi quen thuộc.
Xe dừng bên đường, Minh Vi thấy quang cảnh bên ngoài rất quen, bỗng nhớ lại.
-Đây chẳng phải phía bên ngoài cửa nam của đại học Đông Bắc hay sao?
-Vì sao cô biết? –Đường Hựu Đình ngạc nhiên.
-À. –Ai mà không biết trường cũ của mình? Minh Vi nhanh trí bịa ra lý do. -Ở đây nhiều quán ăn vặt nên tôi thường cùngbanj bè ghé qua.
-Cũng lâu rồi không quay lại chỗ này, không biết quán lẩu ngày trước thường đến ăn bây giờ có còn nữa không? –Đường Hựu Đình nói rồi tháo dây an toàn ra, ngó quanh xe tìm mũ.
Minh Vi thấy Đường hựu Đình đội sụp chiếc mũ bê –rê lên đầu, sau đó đeo thêm cặp kính râm bèn cười, trêu chọc.
-Nếu anh định hóa trang như vậy đến chỗ này, chắc chắn người ta sẽ tưởng anh đang định làm chuyện gì đó vụng trộm.
-Tôi không quan tâm đến việc phơi mặt ra đây, dù sao những đứa học khóa dưới trong trường này cũng không quen biết ai. Tôi cũng không ngại việc xuất hiện trên một bản tin giải trí với cô, vì tôi là người nổi tiếng. Còn cô, sẽ bị quy kết thành hồ ly tinh đang định bám lấy tiền bối, sẽ bị đám fan “Đôi cánh” của tôi anti đến chết mất. Cô hãy nghĩ cho kỹ.
-Xì. –Minh Vi làm ra vẻ không quan tâm, song sắc mặt đột nhiên thay đổi, thành thực nói. –Được rồi, anh có cần th