Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342446
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2446 lượt.
hỏi đến mình, anh ta lập tức cun cút chạy lại.
Chân Tích vứt cuốn kịch bản vào mặt anh ta chửi luôn:
-Anh viết cái thứ chó chết gì không tiêu hóa nổi thế này? Tống thị là người vợ kết tóc se tơ cuả Lý Ngọc Long, là nhân vật nữ chính trong phim, vậy sao cứ luôn bị kẻ thứ ba ức hiếp tới mức không thể ngóc đầu lên được? Anh sửa ngay chỗ này cho tôi.
Đạo diễn thấy vậy liền kêu lên oai oái:
-Bà dì ơi, có gì từ từ nói. Cô muốn sửa lại như thế nào?
-Không có gì mà phải sửa. –Cố Thành Quân đi tới. –Nữ nhân vật chính bị kích động ở đoạn này nên về sau mới thay đổi tính tình, trở nên cứng rắn hơn nhiều. Nếu sửa chỗ này thì tất cả những đoạn sau đều phải sửa hết.
-Nếu không sửa, em không diễn tiếp được –Chân Tích nổi giận đùng đùng. –Em rõ ràng là vợ của anh, vậy tại sao lại bị con tiện nhân này ức hiếp cứ như nó là vợ chính, còn em là tiểu thiếp vậy? Quá đáng cũng phải có mức thôi.
Minh Vi đứng một bên để cho chuyên gia trang điểm hóa trang lại, biết điều nên im lặng, giả bộ như không nghe thấy Chân Tích chửi quàng chửi xiên. Thấy cô không có phản ứng gì Chân Tích lại càng mất hứng.
Biên kịch vội vàng lấy lòng người đẹp, đưa ra ý kiến của mình:
-Hay là để cho nhân vật nữ chính đẩy cách cách một cái là được.
Mắt Chân Tích nóng lên, cười nhạt.
-Đẩy một cái chẳng có nghĩa lý gì, dứt khoát phải tát một cái mới được.
Minh Vi nghe câu đó rõ mồn một, biết nếu như mình tiếp tục vờ như không nghe thấy thì quá giả tạo nên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc giống như mọi người.
Cố Thành Quân cau mày lại, nói:
-Hành động đó quá khác biệt so với tính cách của Tống thị. Hình tượng của nhân vật này là dịu dàng, hiền thục…
-Đến người đất cũng có lúc cáu giận, thỏ bị dồn đến chân tường cũng biết cắn người. –Chân Tích độp lại Cố Thành Quân một cách chắc nịch, đôi mắt tuyệt đẹp long lên nhìn anh. –Thế nào, chỉ là một cái tát thôi, có phải đánh thật đâu. Anh thấy xót à?
Câu này vừa thốt ra đã khiến không khí xung quanh trở nên lúng túng. Nhiều ánh mắt lập tức hướng về phía Cố Thành Quân và Minh Vi. Minh Vi bướng bỉnh đón nhận những cái nhìn đó không khách khí, song sắc mặt của Cố Thành Quân trông khó coi hơn cô gấp mấy lần.
-Em muốn nói năng bừa bãi cũng phải xem đang ở đâu! Công việc là công việc, bớt bừa bãi một chút đi.
Chân Tích cười nhạt.
-Chỉ buột miệng nói vậy thôi, anh căng thẳng thế làm gì?
Đạo diễn vội vàng chen vào giữa điều đình:
-Được rồi! Ý kiến của Chân Tích không tồi, dù sao cũng chỉ làm bộ thôi. Minh Vi, sau khi cô bị đánh sẽ được nữ tì dìu đi ra. Sau đó sẽ là màn đối thoại giữa Lý Ngọc Long và Tống thị. Điều chỉnh lại kịch bản như vậy có ai có ý kiến gì không?
Minh Vi gật đầu.
-Cứ theo sự sắp xếp của đạo diễn đi.
Chân Tích cười mỉa một tiếng sau đó quay người đi trang điểm.
Nghỉ một lát rồi lại tiếp tục quay. Lần này Minh Vi còn chưa nói hết lời thoại, Chân Tích đã lao đến tát một cái không thương tiếc vào mặt Minh Vi.
Cái tát đó hoàn toàn chân thực mà không phải chỉ là làm bộ như đã nói lúc trước. Mặt Minh Vi bị đánh lật sang một bên, gò má lập tức đau rát như phải bỏng.
Vẻ chấn động hiện trên khuôn mặt Cố Thành Quân không cần phải diễn. Ngực anh thắt lại, một tâm trạng nào đó không tài nào nói được thành lời cứ dần lan ra. Anh muốn ngăn lại, song chợt nhớ ra vẫn đang quay, nếu như ngắt giữa chừng sẽ phải quay lại từ đầu, nên đành nghiến răng kiềm chế không nói một lời.
-Dừng! –Đạo diễn đứng dậy. –Chân Tích, cô ra tay sớm quá. Để Minh Vi nói xong câu cuối cùng rồi mới lao đến chứ!
-À, xin lỗi. –Chân Tích xoay khớp cổ tay, nhìn Minh Vi cười hoàn toàn không thèm giải thích về hành động của mình.
Minh Vi cố nhịn đau cười đáp lại:
-Không sao.
Cái tát của Chân Tích nghe vang đến vậy, những người đứng xung quanh đều không hề điếc. Nhưng vì chuyện ngôi sao nổi tiếng bắt nạt người mới đã quá quen thuộc, vả lại cũng không ai muốn đắc tội với Chân Tích làm gì. Thêm vào đó, Cố Thành Quân lại không lên tiếng, nên dù trợ lts của Minh Vi, Lý Trân, có nổi giận cũng không dám đứng ra nói thay cho Minh Vi.
Quay đến đúp thứ ba, khi Minh Vi vừa nói xong lời thoại của mình, Chân Tích đã nhào đến tiếp tục tát thật mạnh vào mặt Minh Vi lần nữa.
Minh Vi loạng choạng lùi lại một bước, tay ôm lấy mặt. Cố Thành Quân lúc đó quả thực không thể kiềm chế được nữa, bèn đưa tay đỡ lấy Minh Vi.
-Dừng! –Đạo diễn lại hô lên một tiếng. –Chân Tích, động tác mạnh quá, lên hình không đẹp đâu.
Cố Thành Quân thừa cơ hội đó gặn giọng nói với Chân Tích:
-Em đang làm cái gì vậy?
-Diễn thôi, anh cho rằng em đang làm gì? –Chân Tích liếc nhìn Cố Thành Quân, song ánh mắt lại dừng ở chỗ Minh Vi.
Cô gái đó bị hai cái tát bất ngờ, một bên má đã đỏ lựng lên, tuy nhiên vẫn vô cùng bướng bỉnh, không kêu ca một tiếng nào, luôn cúi đầu nhẫn nhịn. Trong số các diễn viên mới tham gia lần này, có thể coi là người thâm trầm nhất. Chỉ cần giữ vững sự trầm ổn đó, trong tương lai nhất định có ngày đạt được thành công.
Chân Tích không thể không hừ một tiếng:
-Vất vả cho