Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2475 lượt.

đi qua một khoảng sân nữa. Để tôi dẫn đường cho.
Diêu Cánh đã giúp thì phải làm cho trót, đành xốc Đường Hựu Đình đi theo sau lưng Minh Vi.
Cô gái này rõ ràng cũng là một nghệ sỹ, dáng người mảnh dẻ, cử chỉ hết sức tao nhã. Cô mặc một chiếc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đi dưới bóng tối lờ mờ trông rất bắt mắt.
Minh Vi đưa họ qua khoảng sân, đến cửa sau của khu văn phòng công ty. Ở đây có một tòa nhà sáu tầng, tầng dưới cùng là hầm xe, còn bên trên là căn hộ riêng dành cho các nghệ sỹ nổi tiếng.
Diêu Cánh dùng chìa khóa của Đường Hựu Đình mở cửa, Minh Vi giúp anh ta đặt bạn lên giường, sau đó tiếp tục hầu Đường thiếu gia thay quần áo.
Khi đang được thay quần áo, Đường Hựu Đình chợt cười hai tiếng, nói:
-Thừa Trác, đừng quấy nữa, để mình ngủ một giấc.
Cánh tay Diêu Cánh cũng chững lại, anh cười cay đắng, một lúc sau mới làm tiếp được.
-Phải gọi điện cho anh Lưu. –Minh Vi nói. –Vừa nãy bao nhiêu người đã chụp được ảnh của hai người các anh, phải báo cho anh Lưu biết mới được.
Diêu Cánh nhìn đồng hồ, nói với Minh Vi:
-Tôi phải đi trước rồi, cô ở lại đây chờ Lưu Triệu nhé!
Nói xong anh ta đi thẳng luôn không chờ Minh Vi đồng ý. Minh Vi bất lực nhìn Đường Hựu Đình ngủ trên giường, lại nhìn sang đống quần áo bẩn và giày bốc mùi vứt bên cạnh. Cô mở điện thoại của Đường Hựu Đình, tìm thấy số điện thoại của người quản lý liền bấm máy gọi.
Lưu Triệu ở máy bên kia nhảy vọt lên, gào toáng:
-Tôi biết ngay là cậu ta đi uống rượu mà! Sao cô không ngăn cậu ta lại?
-Tôi cũng vừa mới gặp anh ấy thôi. Bạn anh ấy đưa về, đi nhầm đường nên bị người ta nhận ra. –Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình. –Tuy nhiên anh ấy không sao cả, ngủ rồi.
Lưu Triệu đột nhiên cười hai tiếng kì quái nói:
-Cô cứ chờ rồi khác biết.
Minh Vi còn đang nghi hoặc thì Đường Hựu Đình đã ngồi bật dậy hệt như xác chết sống lại, khiến Minh Vi sợ hết hồn.
Đường Hựu Đình vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nửa nhắm nửa mở, trên khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ là vẻ nghiêm trọng của một đứa trẻ con.
Minh Vi thận trọng hỏi:
-Hựu Đình, anh muốn uống nước không?
Đường Hựu Đình nhìn cô, nói hết sức nghiêm túc:
-Trông cô xấu quá.
Minh Vi sém chút nữa ném chiếc điện thoại vào mặt Đường Hựu Đình.
Đường Hựu Đình nhảy xuống khỏi giường, chân nam đá chân chiêu đi ra phòng khách. Minh Vi không sao kéo anh lại được, đành tất tả đi theo.
Đường Hựu Đình tuy say rượu nhưng nói năng hết sức rõ ràng. ANh đứng chân trần trong phòng khách, nhìn trái nhìn phải một lượt, sau đó nói:
-Nhà của ai vậy, bài trí giống như hộp đêm ấy, bệnh nghề nghiệp à?
Minh Vi không nén nổi, bật cười. Hàm lượng nội dung thông tin trong câu này đúng là quá cao.
-Cười cái gì? –Đường thiếu gia không hài lòng. –Vì sao tôi lại ở đây? Cô định nhốt tôi à?
-Làm gì có ai nhốt anh lại? –Minh Vi kiên nhẫn nói. –Đây là nhà của anh mà.
Rõ ràng Đường Hựu Đình không nghe thấy.
-Phục vụ, lấy cho tôi motoj chai bia lạnh. Sao nhà hàng của mấy người nóng thế, bật máy lạnh lên.
Minh Vi rót một cốc nước đến, hùa theo:
-Xin quý khách hãy thanh toán trước, tất cả là hai trăm năm mươi tệ.
Đường Hựu Đình rút một tờ ngân phiếu màu hồng ra thật, đưa cho Minh Vi rồi phẩy tay:
-Không cần trả lại.
Minh Vi mỉm cười nhét tiền vào túi rồi hỏi lại:
-Ông chủ Đường, uống xong thì mau vào giường ngủ nhé. Nghe lời nào.
Đường Hựu Đình nhìn cô với vẻ coi thường:
-Không cần, cô xấu như vậy tôi không muốn ngủ với cô.
Minh Vi nắm chặt hai tay lại, hít thở sâu mấy hơi rồi mới nói:
‘-Không phải là ngủ với tôi, là anh đi ngủ thôi. Tôi cũng không muốn ngủ với anh.
Đường Hựu Đình tỏ ra không hài lòng.
-Ngủ với tôi có gì không tốt?
-Thật là biến thái. –Minh Vi nổi giận. –Mau uống nước đi, đợi anh Lưu đến đây tôi sẽ đi ngay.
Đường Hựu Đình bỗng đặt cốc nước xuống bàn, đứng bật dậy. anh ta nhìn Minh Vi, nói với cô một cách nghiêm túc
-Human canon, chuẩn bị cấp một.
-Cái gì? –Minh Vi không hiểu ra sao.
-Human canon, chuẩn bị cấp hai.
-ANh định làm gì vậy?
-Human canon, chuẩn bị cấp ba ( Tên một loại vũ khí siêu cấp trong bộ phim hoạt hình Kosedon của Nhật Bản rất được ưa chuộng vào những năm 80) –Đường Hựu Đình nói xong đưa tay lên bắt đầu cởi thắt lưng.
Minh Vi cảm thấy một luồng sét xuyên thủng mái nhà ập xuống đầu cô, khiến cô bị xả ra thành mấy mảnh, hồn xiêu phách lạc. Cô hét lên thất thanh, lao tới đẩy Đường Hựu Đình vào nhà tắm. Đường Hựu Đình trái lại hoàn toàn không cảm thấy gì khác thường, vẫn chẫm rãi cởi thắt lưng ra cứ như xung quanh không có một ai.
Minh Vi đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh lại, nghe thấy tiếng nước chảy ồ ồ ở bên trong, mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng.
Khi Lưu Triệu và Tiểu Hoàng đến nơi, Đường Hựu Đình đã nằm yên trên giường ngủ y như một con heo. Minh Vi mệt mỏi bàn giao người lại cho bọn họ, sau đó bê hai suất cơm đã nguội lạnh đi ra.
Lúc đứng chờ ở thang máy, Minh Vi mới có thời gian gọi điện thoại cho Chung Thiên Dao. Chung Thiên DSao ngồi ở kí túc chờ cơm rang hải sản mãi không thấy đâ


XtGem Forum catalog