Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2488 lượt.
V của nhóm “Cực quang Boy”, đường đi của cô ta luôn rất thuận lợi, ai cũng phải nuông chiều. Hôm nay mất mặt trước bao nhiêu người ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đúng là lần đầu tiên.
Tô Khả Tinh càng nghĩ càng thấy ấm ức, đẩy mạnh trợ lý của mình ra, mắng:
-Đều tại cô khi lấy trang phục không nhìn cho kĩ, nên mới gây ra chuyện lớn như vậy. Cô đừng có quanh quẩn cạnh tôi nữa.
Trợ lý bị đẩy một cái loạng choạng người, mặt đỏ bừng lên, đột nhiên vứt cái túi sách xuống dưới chân Tô Khả Tinh.
-Cô Tô, xét về lý cô là cấp trên của tôi, tôi không nên nổi nóng với cô, nhưng giờ tôi không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Tất cả đều là người cùng công ty, làm việc để kiếm tiền, không thể phân định sang hèn như vậy được. Cô đã không tôn trọng cô như một con người thì tôi cũng không cần cô phải đuổi, tôi cũng sẽ không tiếp tục hầu hạ cô nữa. Công ty có biết bao nghệ sỹ như vậy, đi theo ai cũng vẫn tốt hơn cô.
Nói xong trợ lý vung tay đi thẳng, để lại một mình Tô Khả Tinh đứng sững người nguyên tại chỗ. Vì hai người bọn họ vẫn chưa đi được xa nên tất cả các thành viên trong đoàn làm phim đều chứng kiến hết màn xung đột đó. Ngay lập tức những tiếng cười mỉa mai, chế giễu cùng với những lời bình luận đều bay đến tai Tô Khả Tinh.
-Đủ rồi! –Hứa Nhã Vân đứng xem kịch nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. –Tô Khả Tinh, cô coi phim trường là gì vậy? Có thể cho cô tùy tiện giở thói ngang ngược như thế hay sao? Với thái độ của cô tôi không tin là cô có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Không cần cô tham gia bộ phim này nữa. Cô quay về công ty đợi thông báo.
Minh Vi và Chung Thiên Dao lập tức đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều không nói một lời.
Đạo diễn thấy vậy đứng ra hòa giải, cười nói:
-Người trẻ tuổi khó tránh khỏi nông nổi, biết sai thì sửa là được rồi. Bây giờ kiếm diễn viên khác thay thế cũng phiền toái lắm? Phải làm đúng tiến độ đã đặt ra, các cảnh quay rồi chẳng lẽ phải quay lại, tiền thuê phim trường không thể lãng phí như vậy mà.
Tô Khả Tinh sợ tới mức toàn thân run bắn lên, vội vàng cầu xin:
-Cô Hứa, em sai rồi. Em sẽ không dám gây chuyện như vậy nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ giữ quan hệ tốt với các đồng nghiệp.
Hứa Nhã Vân cười nhạt.
-Đến bây giờ mới biết điều, biết sớm hơn có phải tốt không? Nếu cô còn gây ra chuyện gì rắc rối nữa, bất kể lúc nào cũng có thể thay được.
Tô Khả Tinh nghe thấy vậy liền thở phào một hơi, hệt như được đại xá, vội cảm ơn rối rít.
Minh Vi và Tô Khả Tinh đổi trang phục xong, hóa trang lại rồi tiếp tục quay. Khi diễn xuất Tô Khả Tinh vẫn tỏ ra đôi chút bồn chồn, song đạo diễn cũng không quá khắt khe. Ngược lại với Minh Vi, dù vừa tranh cãi xong nhưng trước ống kính vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, bình tĩnh, thong dong, diễn một cách hết sức tinh tế sự bất lực và tuyệt vọng của người phụ nữ buộc phải giương mắt nhìn tình yêu của mình chết dần đi.
Sau chuyện này, công ty đổi một trợ lý khác cho Tô Khả Tinh, còn trợ lý trước kia chuyển cho người khác. Mối quan hệ giữa Minh Vi và Tô Khả Tinh coi như hoàn toàn tan vỡ. Tuy nhiên qua lần giao tranh này, Tô Khả Tinh cũng được một bài học về sự lợi hại của Minh Vi. Cô ta biết bản thân mình đấu không lại được, Minh Vi cũng chẳng khiêu khích gì, thế nên ngoài mặt hai người tỏ ra như không có chuyện gì, người này coi như người kia không tồn tại.
Bộ phim đó quay trong hơn nửa tháng, không xảy ra thêm sai sót gì lớn. Sau này Hứa Nhã Vân còn đến kiểm tra thêm một lần nữa, gặp đúng cảnh quay nghi án Trần hoàng hậu dùng Cổ thuật.
Minh vi để xõa mái tóc đen dài, mặc bộ hán phục màu vàng nhạt thanh nhã, ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt buồn bã đầy những ánh nhìn ảm đạm. Tuy hết sức giản dị, nhưng trông vẫn vô cùng nổi bật, thanh thoát và đẹp đẽ, không khác gì thiếu nữ xưa khiến cho Lưu Triệt hồn xiêu phách lạc.
Lưu Triệt bước đi vào trong điện, khi nhìn thấy người vợ kết tóc xe tơ của mình biếng nhác trang điểm, ngồi đó với tâm trạng buồn thương, khí thế hung hổ bỗng dưng tan biến đi đâu hết.
Trần hoàng hậu buồn bã ngẩng đầu lên nhìn chồng, nói khẽ:
-Bệ hạ. . .cuối cùng cũng đến rồi. . .
Lưu Triệt cảm thấy bạc nhược. Nàng đang ngồi đó, trước sau vẫn là người chị họ chưa bao giờ che giấu cảm xúc thật với ông, là giai nhân ông luôn ngưỡng mộ và theo đuổi. Bao nhiêu năm qua, để ngăn cản thế lực của nhà họ Trần, ông đã luôn áp chế nàng, vì có được mỹ nhân mà lạnh nhạt nàng, cuối cùng lại phế ngôi vị hoàng hậu để lập Vệ Tử Phu, mẫu thân của thái tử, lên làm hoàng hậu.
Cuối cùng Lưu Triệt cũng hít sâu một hơi, trầm giọng nói:
-Chuyện dùng coor thuật có đúng là thật không?
Trần hoàng hậu nhìn chồng chăm chú, cười mà như không.
-Bệ hạ nói thật thì nó là thật. Thiếp chẳng có gì để tranh cãi.
-Nàng đừng tưởng ta không dám phế nàng! –Lưu Triệt gầm lên.
-Vậy bệ hạ phế đi. –Trần hoàng hậu cúi đầu, tay vuốt nếp nhăn trên áo một cách vô thức. –Bệ hạ đã không cần thiếp nữa rồi, vậy việc thiếp ở lại bên cạnh bệ hạ có ý nghĩa gì? Ngôi vị hoàng hậu này sẽ dành cho ai thích hợp hơn ngồi