Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2493 lượt.
vào, bên cạnh bệ hạ có bao nhiêu người như vậy, lo gì không có người thay thế.
-Nàng. . . –Lưu Triệt chỉ tay vào nàng, run bắn lên. –Sự việc đã đến mức này mà nàng vẫn còn ngang bướng như vậy à?
-Cả đời thiếp đều như vậy, bệ hạ còn không hiểu hay sao? –Trần hoàng hậu lại ngẩng đầu lên nhìn Lưu Triệt, khẽ mỉm cười, đẹp như ngàn đóa hoa nở muộn.
Lưu Triệt hoảng hốt, dường như trông thấy người thiếu nữ đứng dưới gốc hoa anh đào nhìn mình mỉm cười kiêu ngạo năm xưa.
-Nàng . . . Đã làm những chuyện như thế này, ta thực sự không thể nào để yên cho nàng.
-Thiếp biết
-Nàng biết ư? Nàng biết quá nhiều rồi!
Trần hoàng hậu lại cười.
-Thiếp và bệ hạ là vợ chồng kết tóc xe tơ, không chỉ như vậy mà chúng ta còn bên nhau từ nhỏ, đến giờ cũng được hai mươi lăm năm. Thiếp hiểu rất rõ tính tình bệ hạ bởi thời gian chúng ta bên nhau quá dài, hơn nữa chúng ta lại cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện. Bệ hạ là một đấng minh quân lưu danh thiên cổ, còn thiếp chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường. Bệ hạ phế thiếp thì câu chuyện của thiếp kết thúc ở đây, câu chuyện của bệ hạ sẽ còn tiếp diễn. Thiếp vào cung từ nhỏ, cả đời người cũng chỉ ở chốn này, dù là lầu vàng vẫn có ngày cảm thấy mệt mỏi. Bệ hạ ngày hôm nay bệ hạ đã chán, thiếp cũng mệt mỏi rồi. Chi bằng nhân cơ hội này để tha cho nhau. Chuyện ngày xưa tự người nào người nấy trân trọng thôi.
Lưu Triệt hít sâu một hơi loạng choạng đi đến trước mặt Trần hoàng hậu rồi ngồi xuống, kéo nàng đến sát mặt mình. Hai khuôn mặt cách nhau trong gan tấc, Trần hoàng hậu vẫn bình tĩnh điềm nhiên như không có gì.
Lưu Triệt cười cay đắng.
-Nàng vẫn là người hiểu ta nhất. Vẫn là nàng. . .hiểu ta nhất! Thế nhưng, A Kiều, rốt cuộc nàng đã bao giờ yêu ta chưa?
Nói xong, Lưu Triệt đẩy Trần hoàng hậu ra, đứng dậy quay người ra khỏi điện Tiêu Phòng. Sau lưng ông vang lên giọng nói như tiếng than thở của Trần hoàng hậu.
-Yêu. . . Chỉ có điều, chàng đã cho thiếp biết rằng tình yêu đó là một sai lầm. . .
Cơ thể Lưu Triệt khẽ lảo đảo, thái giám vội vàng đến đỡ nhưng bị ông đẩy ra. Ông siết chặt tay, sải bước rời đi, không quay đầu lại nữa.
Cảnh chia biệt đó là tiêu điểm của cả bộ phim. Khi viết đến đoạn này, Hứa Nhã Vân đã phải đầu tư rất nhiều tâm huyết. Lúc này, xem ra hai diễn viên đã thể hiện một cách sát nhất, hoàn hảo nhất những gì cô đã tưởng tượng trong đầu. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều khiến cho Hứa Nhã Vân hết sức hài lòng.
Trương Lăng đã làm nghề mười năm, rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng rõ ràng Chu Minh Vi chỉ mới bước chân vào nghề chưa tới hai năm, vậy mà kỹ năng diễn xuất tiến bộ một cách thần kỳ. Vai diễn lần này quả thực trôi chảy, thành thục hơn lần trước nhiều.
Khi quay xong, Minh Vi được trợ lý đỡ đứng dậy. Lúc quay người đi, cô nhìn thấy Hứa Nhã Vân đứng ở đằng xa, gật đầu với cô một cách đầy ẩn ý, trong mắt là một sự ngợi khen.
Minh Vi cúi người đáp lễ.
Khác biệt
Khi Minh Vi từ máy bay xuống trời đang có mưa nhỏ. Trong những hạt mưa còn lẫn cả những bông tuyết bé li ti, khi rớt xuống chiếc áo lông vũ của cô lập tức tan thành nước. Minh Vi hắt hơi một tiếng, cùng Lý Trân đi vào nhà chờ lấy hành lý.
Xếp hàng suốt nửa giờ, hai cô gái cuối cùng cũng đón được một chiếc taxi. Trời mưa nên đường sá khó đi hơn, sau khi vào trong thành phố liên tục gặp đèn đỏ, chốc chốc lại dừng. Minh Vi đưa Lý trân về nhà trước, đến khi quay lại công ty trời đã tối đen.
Minh Vi xuống xe, đội mưa kéo hành lý đi vào khu kí túc. Bên đường có hai nam sinh nhận ra cô bèn ngăn lại xin chữ kí và chụp ảnh cùng.
Minh Vi cố chịu rét để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ, không quên dặn dò: “Trời khá lạnh đấy, mau về nhà sớm nhé!”
Minh Vi đang kéo hành lý đi tiếp, nghe không sót từ nào trong câu nói của Đường Hựu Đình, bèn dừng lại, nói với vẻ đầy bất lực:
-Nếu như muốn rủ tôi đi ăn cũng phải chờ đến ngày mai.
Đường Hựu Đình nhìn Minh Vi oán thán, sau đó quay người đi.
Minh Vi khôgn biết làm thế nào với tính cách trẻ con của Đường Hựu Đình, đành gọi anh lại:
-Được, được, để tôi gọi điện bảo mẹ tôi chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, đã được chưa?
Đường Hựu Đình tuqf từ quay đầu lại, giành lấy va ly trong tay Minh Vi, sau đó kéo về kí túc. Anh còn không quên nói:
-Tôi nhắc cho cô biết trước, tôi làm như vậy là để lấy tiền công trả tiền ăn, chứ không phải vì tôi thích cô đâu.
-Anh có thôi đi không? –Minh Vi dở khóc dở cười đi theo sau lưng Đường Hựu Đình.
Kí túc xá không có thang máy, Đường Hựu Đình đóng tay kéo va li vào, sau đó vác lên vai, đi thẳng lên tầng. Minh Vi nhìn động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ đó, trái tim bất giác hơi thắt lại.
Người ta thường nói người đàn ông hấp dẫn nhất khi thể hiện sức mạnh của mình một cách oai phong, nhưng không thấy ai nói khi người đàn ông khom lưng để vác valy cho một cô gái, các đường cong trên cơ thể nổi bệt lên trông quyến rũ vô cùng.
Cuối tuần ở kí túc xá không có ai, nên Minh Vi cũng bớt việc p