Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2491 lượt.
ói sau đó kìa.
-À, anh say rượu nên chạy loạn trong phòng, anh Lưu Triệu đến mới giữ được anh.
-Chỉ có vậy thôi ư? –Đường Hựu Đình hỏi thăm dò.
-Chỉ thế thôi chưa đủ hả? –Minh Vi nói. –Tôi thấy anh sém chút nữa là châm lửa đốt nhà rồi.
-Có thật là không còn gì nữa không? –Đường Hựu Đình vẫn chưa yên tâm.
Minh Vi nhìn xoáy vào anh.
-Lẽ nào tôi bỏ sót điều gì?
-Không! Không! Không có gì!
Xem chừng Minh Vi vẫn chưa chứng kiến những biểu hiện mang tính điển hình của mình lúc say rượu, Đường Hựu Đình thở phào một hơi. Anh lập tức chuyển chủ đề.
-Vậy bây giờ cô đóng xong phim rồi, đã có công việc tiếp theo chưa?
-Trong tay cũng đang có mấy kịch bản. –Minh Vi nói. –Đều là những kịch bản cổ trang nói chuyện trong cung đình, tôi thấy hơi chán, muốn thử những phim khác về đề tài hiện đại. Song phạm vi được lựa chọn của tôi không nhiều, công ty cũng không sắp xếp cho toi thử vai.
Đường Hựu Đình cầm lấy một món đồ chơi trên bàn của Minh Vi rồi tung lên nghịch ngợm, nói với vẻ thờ ơ:
-Nếu có hứng thì cộng tác với tôi.
-Gì cơ?
-Có một kịch bản gửi cho tôi, bối cảnh là thời dân quốc. –Đường Hựu Đình trở nên nghiêm túc. –Một câu chuyện tình yêu vượt lên thế tục nhưng không có hồi kết giữa một diễn viên nổi tiếng và con gái một gia đình quyền quý. Tôi đã xem kịch bản rồi, rất nhẹ nhàng tình cảm, hình tượng nhân vật rõ nét, lại khá lắt léo nên dễ giành được sự yêu thích của người xem. Cô thấy thế nào?
Minh Vi nghĩ ngợi nghiêm túc, sau đó nói:
-Để tôi suy nghĩ thêm một chút.
-Suy nghĩ? –Đường Hựu Đình cau mày tỏ vẻ không vui. –Có thể cộng tác để đóng phim cùng với Đường Hựu Đình tôi là may mắn ba đời của cô, cô còn định năm lần bảy lượt làm cao nữa. Tôi cảnh cáo cô. . . .
-Anh định thế nào? –Minh Vi tỏ ra không sợ. –Nếu tôi không nhận ánh sẽ phóng Human canon chắc?
Mặt Đường Hựu Đình ngay lập tức chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng thành xanh, sau đó lại từ xanh thành đỏ, màu sắc thay đổi vô cùng thú vị. Minh Vi nhìn vậy cảm thấy khoái chí trong lòng, cố nhịn nhưng không thể nào nhịn được, bật ra một tiếng rồi cười ha ha lên.
Đường Hựu Đình tức tới mức nghiến răng.
-Hóa ra là cô đã thấy rồi.
-Đừng nói bậy, tôi chẳng trông thấy gì hết! –Minh Vi ngẩng đầu lên ngạo nghễ. –Tôi không có sở thích vào nhà vệ sinh cùng với đàn ông. Cứ cho là anh muốn cho tôi xem, tôi cũng không dám xem đâu.
-Cô. . . –Đường Hựu Đình làm bộ dáng sắp nhào tới.
Minh Vi lùi lại phía sau cười ha ha.
-Tôi đã bảo người nổi tiếng luôn có gì đó kì quái, hóa ra lại hợp với anh. Human canon àh? Ha ha.
-cái con bé này. –Đường Hựu Đình nhảy vọt tới.
Phòng ngủ của Minh Vi chỉ rộng chừng sáu bảy mét vuông, trên sàn được trải thảm. Đường Hựu Đình không để ý nên bị thảm vướng vào chân, mất thăng bằng ngã nhào luôn vào người Minh Vi, đè cô xuống giường.
Cơ thể mềm mại như không có xương của cô thiếu nữ bị Đường Hựu Đình đè nghiên xuống, một mùi hương ấm áp xộc vào mũi. Mắt Minh Vi mở to hết cỡ, con ngươi đen láy phản chiếc khuôn mặt đang đờ đẫn của Đường Hựu Đình. Môi cô màu hồng nhạt, mềm mại và đầy đặn giống như cánh hoa đào. Đường Hựu Đình hồn xiêu phách lạc, cúi đầu xuống khẽ chạm vào đôi môi mềm mại đó.
Đầu Minh Vi nổ bùng lên một tiếng rồi nhão ra như nồi cháo, vội vàng đẩy Đường Hựu Đình ra. Đường Hựu Đình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang mở to của cô, đưa tay ra khép đôi mắt đó lại rồi tiếp tục cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn mềm dịu và triền mien, nhẹ nhàng xoắn quyện, một sự tiếp xúc vô cùng thận trọng và dè dặt, một sự thưởng thức tinh tế. Minh Vi mới uống sinh tố xong, trên môi vẫn còn lưu lại vị ngọt thanh của nước cam, đầu lưỡi cô nhỏ xinh cuốn cuồng né tránh. Đường Hựu Đình không định ép quá, nên anh bỏ cô ra. Minh Vi cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Đường Hựu Đình mỉm cười nhìn cô, khẽ hỏi:
-Cảm thấy thế nào?
Minh Vi không biết nên trả lời sao.
Cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên của mình với Cố Thành Quân. Cũng dịu dàng êm ái như vậy, dường như cả thế gian đã ngừng thở trong giây phút ấy.
-Anh như vậy . . . là ý gì?
Đường Hựu Đình cười cười, bỏ Minh Vi ra. Cô ngồi dậy, máu bắt đầu trở lại trên khuôn mặt. Đường Hựu Đình thấy má Minh Vi dần ửng hồng vô cùng đáng yêu.
-Có thích không?
Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình.
-Rốt cuộc là anh có ý gì?
Đường Hựu Đình cảm thấy thú vị với vẻ nghiêm túc đó của Minh Vi, bèn đưa tay ra vò tóc cô.
-Đừng giận. Là tôi thích cô.
-Mỗi cô gái anh thích anh đều hôn như vậy à?
Đường Hựu Đình tắc tị, ấp a ấp úng:
-Không phải vậy. Cô thì khác. . .Ôi trời, ở bên tôi làm gì có nhiều con gái đâu.
-vậy ý anh là gì? –Minh Vi quay mặt đi. –Anh thích hôn các cô gái một cách tùy tiện vậy à?
Đường Hựu Đình cảm thấy mình bị oan uổng.
-cái gì mà bảo là tùy tiện? Cô cảm thấy tôi tùy tiện lắm sao?
Minh Vi lập tức nghiến răng.
-vậy anh được lợi như thế, cũng phải giải thích thế nào chứ?
-Chẳng phải tôi đã nói là tôi thích cô rồi à?
Minh Vi im lặng một lúc rồi mới nói nhỏ:
-Thích kiểu gì.
Đường Hự