Tác giả: Mi Bảo
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2489 lượt.
hải giải thích phiền phức. Theo chỉ dẫn của Minh Vi, Đường Hựu Đình đành để chiếc va ly xuống cạnh giường trong phòng ngủ, sau đó đứng khoanh tay nhìn ngó căn phòng của đám con gái.
Đường Hựu Đình nhìn qua hai chiếc giường ngủ, chỉ vào chiếc giường được trải chăn ga tối màu kê sát bên trong tường nói:
-.Chiếc này chắc chắn là giường của cô.
-sao anh không nghĩ là tôi ngủ ở bên này? –Minh Vi dẩu môi về phía chiếc giường của Chung Thiên Dao.
-Làm sao cô có thể là người dùng chiếc ga giường màu phấn hồng được? –Đường Hựu Đình cười giễu. –Con người của cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát ra một phong cách cuả bà mợ cũ kĩ. Uống trà thay vì sinh tố, cà phê, mặc quần áo cũng toàn là màu đen trắng xám, nói năng hay thuyết giáo, khuôn mặt luôn nghiêm trang chín chắn như một bà cô.
Minh Vi vừa thấy tức vừa buồn cười, ném găng ta vào mặt Đường Hựu Đình:
-Đi đi, tôi không mời anh ăn cơm nữa.
Đường Hựu Đình bắt lấy đôi găng tay, uể oải nói:
-Cô đừng đắc ý. Bên ngoài mưa tuyết như vậy khó bắt xe lắm, cô lại chẳng phải nhờ tôi lái xe đưa cô về ấy chứ?
-Còn lâu.
-Vậy cô đừng xin tôi nhé. Nhớ là đừng có xin tôi đấy.
Kết quả là Minh Vi đứng chờ tới gần nửa tiếng đồng hồ bên đường nhưng vẫn không đón nổi được một chiếc taxi nào. Khi cô cáu tới mức nhảy lên rồi, một chiếc xe bốn chỗ từ từ trượt đến trước mặt. Đường Hựu Đình mở cửa kính, nhe hàm răng trắng ra cười.
-Tôi đã nói rõ từ trước rồi, tôi chỉ vì một bữa cơm thôi, không phải thích cô đâu. . .
-Im ngay! –Minh Vi lên xe, lập tức tăng máy sưởi ấm lên hai độ. –Đến nhà tôi thì ngoan ngoãn mà ngồi ăn, không được nói lăng nhăng gì hết.
-Thừa hơi, tôi đâu có mọc hai cái miệng. –Đường Hựu Đình đắc ý đạp chân ga.
Bà Vương nghe con gái nói sẽ đưa bạn về nhà ăn cơm liền lập tức chuẩn bị thêm một bàn đầy đồ ăn ngon, gà rang muối, váng đậu hầm, tôm sú chiên dầu, sườn xào chua ngọt. . . giống hệt như bữa cơm chuẩn bị chiêu đã con rể vậy.
-Ăn nhiều một chút, nếu thấy thiếu thì nói nhé, cô sẽ bổ sung ngay. –Bà Vương lấy thêm cho Đường Hựu Đình một bát tướng.
Đường Hựu Đình đang gặm cổ gà, vội vàng cảm ơn:
-không cần đâu dì, đủ ăn rồi ạ. Phải làm phiền dì thật là ngại quá.
-Không phiền gì đâu! –Bà Vương càng nhìn Đường Hựu Đình càng thấy vui sướng trong lòng. –Lúc Minh Vi nói là có đưa bạn về ăn cơm, cô còn không biết là cháu. Những món ăn này đều đơn giản quá, sợ cháu ăn không quen.
-Anh ấy ăn có gì mà không quen. –Minh Vi cảm thấy khó coi, nói. –Anh ấy chỉ đến ăn chực thôi, có phải bạn trai con đâu.
Bà Vương đưa tay sang véo Minh Vi một cái làm cô kêu oai oái. Đường Hựu Đình thấy vậy cười hả hê.
-Cô xem phim cháu đóng rồi. Trong “Cố viên xuân thu”, cháu và Minh Vi còn là một đôi, có đúng không? Cô với mấy bà bạn trong khu đều thấy cháu quả thật rất tuyệt. Vừa đẹp trai diễn xuất lại tốt. Bây giờ gặp người thật, thấy còn lễ phép nữa.
Đường Hựu Đình giở giọng ngọt xớt:
-Trông dì vẫn còn trẻ thật, nhìn thoáng qua cứ như là chị gái của Minh Vi. Rất ít người ở tuổi dì lại giữ được vóc dáng đẹp như vậy. Cuối cùng cháu cũng biết Minh Vi xinh thế là được hưởng di truyền của ai rồi.
Bà Vương nở hoa trong bụng, lập tức gắp cho Đường Hựu Đình một miếng đùi gà.
Minh Vi liếc xéo Đường Hựu Đình nhưng anh làm như không biết, vẫn thản nhiên nói cười.
Ăn xong Minh Vi giúp mẹ dọn dẹp, sau đó mang rác xuống dưới tầng vứt. Khi cô quay lên nhà, đã thấy Đường Hựu Đình đang cầm xem cuốn album của gia đình.
-Cô mau lại đây xem này, hồi bé trông cô xấu thật đấy.
Minh Vi hơi chột dạ. Cô không hiểu mấy về hồi nhỏ của Chu Minh Vi, nên không biết hoàn cảnh chụp những bức ảnh trong album đó.
Đường Hựu Đình chỉ vào một bức ảnh chụp Chu Minh Vi hồi cấp hai, cười nói:
-Xem chừng hồi đó ít nhất cô cũng phải nặng đến sáu mươi cân. Sau này làm thế nào gầy được?
Minh Vi pha trò:
-Bị gột rửa qua lần thi đại học nên đầu thai, thay da đổi thịt, còn hiệu quả hơn đi phẫu thuật thẩm mĩ.
Đường Hựu Đình vừa xem ảnh vừa cười, đột nhiên chỉ vào một bức ảnh chụp tập thể hồi trung học, hỏi:
-Trong này có bạn trai của cô không?
Minh Vi nhanh trí trả lời:
-Hiện giờ tôi vẫn độc thân, ai cũng là bạn hết.
-Ngang ngạnh nhỉ! –Đường Hựu Đình chỉ vào một nam sinh mặt dơi tai chuột nói. –Cậu này lúc nào cũng đứng cạnh cô, nói không chừng, chắc là bạn trai cô rồi.
-Anh thích kiểu như vậy đúng không? –Minh Vi cười mắng. –Có cần tôi giới thiệu cậu ấy cho anh không? Hồi trung học tôi có tới ba mươi bạn trai, ai cũng có thể giới thiệu cho anh hết.
-Tôi kén chọn lắm. –Đường Hựu Đình cũng cười. –Những hạng phàm phu tục tử sao lọt vào mắt tôi được?
-Anh cũng chẳng phải bậc thần tiên giáng trần cao sang quý phái gì đâu. –Minh Vi cười giễu. –Anh chỉ ăn no uống say rồi bừa bãi, làm đầy những chuyện xấu mặt thôi.
Đường Hựu Đình thấy chột dạ.
-Uống say? À, hôm đó. . . Cô đã thấy được những chuyện gì rồi?
Minh Vi giật lấy quyển album.
-Diêu Cánh đưa anh về mà. Anh ấy nhìn còn cao hơn trong TV. . .
-Là tôi n