Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342064
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2064 lượt.
ến cho cô một thông điệp rõ ràng, họ đều hy vọng cô có thể tránh xa sự mê hoặc, hoặc cũng có thể tránh xa sự tổn thương chăng.
Trong thời gian Tần Mẫn Dữ còn nằm viện, Thả Hỷ quả thực không đến đó nữa, mặc dù trong lòng cô không cảm thấy dễ chịu lắm, luôn cảm thấy trống trải nhưng cô vẫn không đi. Đây hoàn toàn không phải vì muốn chứng minh quyết tâm của mình mà bởi vì Thả Hỷ bỗng nhiên nhận ra đó không phải là nơi để cô chờ đợi. Những việc cô làm trước đó, đều vượt ra ngoài giới hạn của một người bạn, nếu cứ tiếp tục dấn sâu vào, ngoài việc đem lại sự khó chịu cho người khác còn khiến bản thân cô tiếp tục rơi vào vị trí không rõ ràng và chẳng mang lại kết quả gì.
Cũng sau hôm đó, Thả Hỷ chẳng có ngày nào được yên ổn, cô giáo Hoàng ngày nào cũng bám lấy cô truy hỏi về việc cô ấy đã nhờ vả. Thả Hỷ khất hết ngày này sang ngày khác, cô vẫn biết rằng mai mối là một việc làm tốt đẹp nhưng hiện giờ cô quả thực chẳng có tâm trạng để làm việc đó.
Nhưng cô giáo Hoàng lại không chịu buông tha Thả Hỷ. Buổi trưa hôm đó, khi gặp Thả Hỷ, cô ấy đã bắt Thả Hỷ gọi điện ngay lập tức, hỏi Vĩ Hàng xem có chàng trai nào phù hợp với tiêu chuẩn của cô ấy không. Theo lời cô giáo Hoàng thì cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định là phải ra tay gấp, không thể để “kho tài nguyên” - Thả Hỷ - xếp xó và bỏ phí mãi như thế được.
Thả Hỷ bị dồn ép quá đành phải nói: “Em cứ gọi điện nhưng chưa chắc đã có người phù hợp với tiêu chuẩn của chị đâu, cơ quan anh ấy toàn người cao tuổi.”
“Không có đồng nghiệp thì còn bạn học chứ?”
Vừa nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của Thả Hỷ, cô giáo Hoàng vội vỗ về, “Cố Thả Hỷ, chị không định nói đâu, nhưng nếu không phải vì một cô gái trẻ như em đã vội vã lấy chồng rồi bỏ lại chị bơ vơ chưa biết về đâu, hay nói một cách khác là em đã chiếm dụng mảnh đất màu mỡ của chị. Cho nên hãy lấy công chuộc tội mau đi!”.
Thả Hỷ đành phải rút điện thoại ra bấm số. “Alô? Em đây.”
Khi điện thoại được kết nối, Thả Hỷ còn đang mải nghĩ xem phải mở đầu thế nào cho đỡ đường đột thì cô giáo Hoàng đã oang oang bên cạnh kể ra những yêu cầu của cô ấy: “Thả Hỷ, phải tốt nghiệp Đại học chính quy, cao khoảng một mét tám, là người thành phố này, bố mẹ đều khoẻ mạnh, có nhà có xe, ờ, tạm thời như thế đã”.
Thả Hỷ vội cầm điện thoại chạy ra chỗ khác, đầu dây bên kia, Triệu Vĩ Hàng cũng đang rất ngạc nhiên, “Có chuyện gì vậy?”
“Triệu Vĩ Hàng, có một việc như thế này,” Thả Hỷ vẫn còn ấp a ấp úng: “Em có một đồng nghiệp, mọi điều kiện đều tốt, hiện đang làm ở phòng tư liệu. Anh xem bên đó có ai phù hợp thì giới thiệu một người nhé?”.
“Là nữ à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ngay bây giờ thì chưa nghĩ ra ai cả. Sao giờ em còn quan tâm đến cả những chuyện đó nữa hả?” Triệu Vĩ Hàng không nhịn được cười.
“Ờ, đó là cô giáo Hoàng, người thường xuyên đi ăn trưa với em. Chị ấy năm nay hai mươi sáu tuổi, tính tình rất tốt, lại xinh xắn. Anh để ý một chút, xem trong cơ quan có ai phù hợp không, nếu không thì bạn học cũng được. Yêu cầu của chị ấy vừa rồi anh có nghe được không?”
“Nghe được một chút, yêu cầu cụ thể thế, sao không tự đăng báo tìm bạn đi.” Triệu Vĩ Hàng cười đùa.
“Dù sao anh cũng cố gắng lưu ý việc này cho em nhé!” Thả Hỷ chỉ có thể đưa ra nhiệm vụ, theo cô, nếu Triệu Vĩ Hàng đã muốn giúp thì việc này cũng không khó.
“Để anh kiếm xem. Hôm nay anh về sớm, cùng về nhà nhé!”
“Vâng, thế thì tiện đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà. Khi nào anh đến thì gọi điện cho em nhé.” Triệu Vĩ Hàng gần đây rất hay về sớm, dường như công việc bận rộn trước đây bỗng chốc tan biến.
Mục đích của cô giáo Hoàng đã đạt được, cô hài lòng trở về phòng làm việc. Bản thân Thả Hỷ cũng cho rằng, xem mặt, kết hôn chưa hẳn đã là không tốt. Rốt cuộc nếu khoảng cách giữa hai người không quá xa, điều kiện, hoàn cảnh phù hợp, nếu yêu nhau hay sống chung đều có một cơ sở nhất định, mọi việc cũng trở nên dễ dàng. Cô chẳng phải là một ví dụ rất điển hình hay sao, nếu chỉ nhìn bên ngoài, cuộc hôn nhân của cô chắc chắn có thể coi là một tấm gương tiêu biểu.
Hết giờ làm việc một lúc, đã thấy điện thoại của Triệu Vĩ Hàng gọi tới. Hai người hẹn nhau ngoài cổng chính, ở đó không được dừng xe quá lâu.
Thả Hỷ chạy vội xuống lầu, bỗng nhìn thấy Tần Mẫn Dữ đang đứng cạnh cửa phòng thu phát tư liệu.
“Sao anh lại đến đây?” Người thì cũng đã đứng trước mặt rồi, Thả Hỷ không thể không thể hiện sự quan tâm, “Vết mổ thế nào rồi, hôm nay lạnh thế này, anh đến làm gì thế?”
Tần Mẫn Dữ kéo Thả Hỷ đi theo anh, “Anh không đến, làm sao mà tìm được em.”
“Đi đâu vậy?”
“Anh mời mọi người ăn cơm, đã hẹn Chỉ Túc và Hữu Khánh rồi, lần này bị bệnh, đã làm phiền mọi người nhiều.”
Mãi sau khi Tần Mẫn Dữ nằm viện mấy ngày, Trịnh Hữu Khánh mới biết thông tin đó. Nghe nói mấy ngày cuối cùng, tối nào cậu ấy cũng đến ngủ và chăm sóc Tần Mẫn Dữ ở bệnh viện. Đinh Chỉ Túc nói, chưa thấy người đàn ông nào đảm đang như Trịnh Hữu Khánh, nó khác hẳn vẻ rắn rỏi nam tính bên ngoài của cậu ta.
“Thế hai người kia đâu?”
“Anh đến đón em, Hữu Khánh đến đón Chỉ