XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

u cảnh bị lép vế.
Tần Mẫn Dữ đưa Thả Hỷ về trường. Suốt dọc đường đi, Thả Hỷ luôn cố gắng tìm chuyện gì đó để nói. Cô rõ ràng không muốn làm anh mất vui nhưng vì câu nói ban nãy mà nét mặt của Tần Mẫn Dữ đã khang khác.
“Tần Mẫn Dữ, kia là xe gì thế, đẹp quá!”
“LAM­BORGH­INI, Gal­lar­do.” Tần Mẫn Dữ biết trình độ tiếng Anh của Thả Hỷ không cao nên nói luôn cả tên dịch sang tiếng Trung.
“Lam­bor, chẳng phải là điệp viên 007 sao?” Thả Hỷ cảm thấy tên gọi đó rất quen thuộc, ngay lập tức huy động trí nhớ rồi tự liên tưởng. “Trời ạ, em không biết là họ cũng sản xuất xe hơi, xem ra đây là mẫu mã mới đây.”
Đúng lúc đó, xe của Tần Mẫn Dữ dừng trước lối vào khoa, Tần Mẫn Dữ mỉm cười nói, “Đúng, đó là do Sylvester Stal­lone thủ vai.”
Thả Hỷ thấy nụ cười của anh đầy ẩn ý nhưng cô cũng không biết anh đang cười vì điều gì. Thả Hỷ thắc mắc bước lên cầu thang, vừa hay gặp Hoàng Ngải Lê, “Điệp viên 007 là do ai diễn vậy?” Thả Hỷ vội túm lấy Hoàng Ngải Lê, cô ấy hay đi xem phim, nhất định sẽ biết rất rõ.
“Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?”
“Em bỗng nghĩ tới chuyện đó, nhất thời không nhớ ra ai cả.”
“Em hỏi những diễn viên trước đây á? Thế thì chị cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ mỗi Pierce Bren­dan Bros­nan, anh ta đóng nhân vật này tương đối nhiều.”
Thả Hỷ lắc đầu, “Không phải diễn viên đó, không phải, mà anh ta đóng nhân vật nào?”
“Có phải Bond không?” Hoàng Ngải Lê cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ.
“Thế còn Lam­bor, có phải do Sylvester Stal­lone thủ vai không?”
“Chắc là vậy, toàn là phim hành động của nam giới, chị cũng không hay xem lắm. Em bị ai kích động mà hỏi thế hả?”
Thả Hỷ tự vỗ vỗ vào đầu, trách ai bây giờ, chẳng phải chỉ tại mình hay sao, không hiểu còn làm ra vẻ hiểu biết, chả trách khiến Tần Mẫn Dữ phải phì cười. Chắc chắn trên đường về, anh ấy còn đang cười mình đây. Nghĩ đến đó, cô lại tự cười một mình.
Đang định đi, Hoàng Ngải Lê vội ngăn cô lại, “Chị tìm em suốt cả buổi trưa, em đi đâu vậy?”
“Có chuyện gì không?”
Hoàng Ngải Lê làm ra vẻ rất bí mật, “Tối nay, Kiều Duy Nhạc mời chị tới dự sinh nhật.”
Thả Hỷ có phần ngạc nhiên, “Thế mà chị lại ăn mặc đơn giản như vậy sao?” Cô giáo Hoàng vốn rất lãng mạn, mỗi lần hẹn hò với bạn trai đều mặc váy dài, kèm theo một chiếc khăn lụa bay phấp phới, trông cũng khá bắt mắt. Theo lời của cô ấy, có nghĩa là phải làm sao để mình phụ nữ hơn những người phụ nữ khác. Mặc dù Thả Hỷ cũng cảm thấy rằng Hoàng Ngải Lê mặc như thế rất đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó quá trịnh trọng.
“Ừ, anh ẫy cũng vừa nói với chị, chị vẫn chưa kịp chuẩn bị. Hay là tối nay, em bảo chồng em đến đó trước, em về nhà chuẩn bị với chị nhé?”
“Em còn chưa có dự định sẽ đến đó!” Sinh nhật anh ta thì có liên quan gì tới cô cơ chứ. Mặc dù Tần Mẫn Dữ cũng đã nói, mọi lời nhắc nhở đều vì muốn tốt cho cô nhưng ấn tượng của cô về Kiều Duy Nhạc vẫn không thể nào tốt hơn được.
“Sao em lại có thể không đi, anh ấy nói rồi, bảo chị mời em. Chị mời em, em có dám không đi không?!” Hoàng Ngải Lê dường như không đợi Thả Hỷ trả lời, cô nói luôn: “Hết giờ làm gặp nhau ở cổng nhé!”
Không phải là Hoàng Ngải Lê vẫn đang si tình, mấy tháng nay, Kiều Duy Nhạc dùng dình không trả lời dứt khoát, Ngải Lê cũng biết giữa hai người chắc sẽ không có kết quả gì. Vì vậy, gần đây, cô cũng đã đi xem mặt vài đám khác, tuy nhiên, bọn họ đều kém Kiều Duy Nhạc. Vì vậy, khi Kiều Duy Nhạc gọi điện lại, Ngải Lê không thể không động lòng.
Buổi chiều, Triệu Vĩ Hàng cũng gọi điện tới, nói là Kiều Duy Nhạc muốn mời hai vợ chồng tới dự sinh nhật. Thả Hỷ đương nhiên là không thể từ chối. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ tới giới thiệu với bạn bè. Những người bạn đó Thả Hỷ cũng đã biết thông qua Ngô Hoạch nhưng ý nghĩa của buổi gặp này hoàn toàn khác. Thả Hỷ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô hẹn Triệu Vĩ Hàng về nhà đón mình. Không phải chỉ mình Hoàng Ngải Lê phải trang điểm, xem ra, cô cũng cần thiết phải làm việc đó.
Hết giờ làm, sau khi tạm biệt Hoàng Ngải Lê, Thả Hỷ vội chạy về nhà. Đầu tiên, cô thoa một lớp phấn mỏng, sau đó lôi hết quần áo hợp với mùa này để lên giường, trong đó đương nhiên là có mấy bộ hàng hiệu của mẹ gửi cho cô. Thả Hỷ cầm lên mặc thử, cô cứ có cảm giác như đang mặc nhờ quần áo của người khác vậy, trông chẳng tự nhiên chút nào. Trong khi đó, những bộ cô đã quen mặc lại không thích hợp để đi dự tiệc. Không nên ăn mặc long trọng quá, như thế sẽ rất giả tạo, nhưng cũng không thể ăn mặc tùy tiện được. Thật là một vấn đề nan giải đối với Thả Hỷ.
“Sinh nhật của Kiều Duy Nhạc, có gì mà phải chau chuốt thế chứ?” Triệu Vĩ Hàng bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Có lẽ vì đang mải thử quần áo nên Thả Hỷ không biết anh đã về.
Thả Hỷ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Chẳng phải cũng vì anh hay sao, Ngô Hoạch chẳng phải cũng sẽ đến đó.” Nói xong, Thả Hỷ lại cảm thấy ân hận. Tuy nhiên, rõ ràng là bạn bè của Triệu Vĩ Hàng đều có mặt ở đó, ít nhiều cũng sẽ đem cô ra so sánh. Mặc dù không đến nỗi nghiêm trọng như xảy ra chiến tranh nhưng nếu biểu h