Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342087
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2087 lượt.
iện của cô không tốt, anh ấy chẳng phải cũng mất mặt hay sao.
“Vì anh á?” Triệu Vĩ Hàng dường như đang rất vui nên đùa lại cô, anh bước lại gần chiếc giường, tiện tay chọn lấy hai cái, “Mặc bộ này đi!”
Đó là một chiếc áo màu gạo trắng và một chiếc váy dài màu cà phê nhạt. Cả hai đều rất đơn giản nhưng rất ấn tượng, chúng đều là đồ của mẹ mua cho cô, đó cũng không phải là phong cách ăn mặc thường xuyên của Thả Hỷ. Trên ngực áo còn thêu hoa văn rất đẹp. Tuy nhiên, Thả Hỷ cứ có cảm giác khi mặc vào, cô sẽ già thêm mấy tuổi.
“Mặc thử xem nào.” Triệu Vĩ Hàng nhìn cô giục giã.
Thả Hỷ gật đầu, anh ấy cảm thấy đẹp là được rồi. “Vậy thì mặc bộ này vậy, anh có phải thay quần áo không?”
Triệu Vĩ Hàng nhìn lại mình một lượt, “Anh thì có gì mà phải thay, cứ mặc thế này được rồi.”
“Vậy anh ra ngoài đợi em.” Không phải là cô chưa thay quần áo trước mặt Triệu Vĩ Hàng bao giờ, nhưng chiếc áo này hơi mỏng, phải thay cả áo lót. Đã lâu rồi, cô không mặc đồ mỏng như thế này, nếu đứng trước mặt Triệu Vĩ Hàng, cởi bỏ từng cái rồi lại mặc vào e rằng cũng hơi bất tiện.
Triệu Vĩ Hàng cười cười, “Trong ngăn kéo có sợi dây chuyền, em nhớ đeo vào nhé.”
“Ờ.” Anh vừa nhắc xong, Thả Hỷ mới nhớ ra, cần phải đeo nhẫn cưới vào. Vợ chồng thì cũng phải ra dáng vợ chồng một chút chứ. Nhưng vì tính hay quên, sợ làm rơi mất nên Thả Hỷ thường không đeo nhẫn cưới. Chỉ mỗi mình Triệu Vĩ Hàng là lúc nào cũng đeo nhẫn cưới trên tay.
Ăn mặc chỉnh tề, Thả Hỷ quả đã biến thành một người khác. Không thể không công nhận rằng, bộ đồ đó rất hợp với cô. Chân của Thả Hỷ rất dài, vì vậy khi mặc chiếc váy dài đó, ưu điểm trên người cô càng được lộ rõ. Nhưng khi đứng trước gương, Thả Hỷ lại thở dài, tốn công chải chuốt như vậy, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, khí chất thuộc loại trung bình, nếu đem so sánh với Ngô Hoạch thì quả còn kém rất xa.
So sánh như vậy khiến Thả Hỷ cảm thấy mình xấu đi rất nhiều. Cô có phần hơi nhụt chí, muốn mặc lại những bộ quần áo thường ngày, trở về đúng với bản thân sẽ tự tin hơn một chút.
“Xong chưa?” Tiếng của Triệu Vĩ Hàng vọng lại, sau đó cánh cửa được mở ra và anh bước vào.
Triệu Vĩ Hàng đứng sau lưng Thả Hỷ, ngắm nhìn cô qua gương, “Được, rất hợp với em.” Triệu Vĩ Hàng hôn nhẹ lên gáy cô, “Nhìn rất hấp dẫn.”
Nghe lời bình luận của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ lại cảm thấy rất thoải mái. Ít nhất thì anh cũng không dùng một từ không hợp với cô, đó là từ xinh đẹp.
“Được rồi, đi thôi!” Triệu Vĩ Hàng vòng tay lại, chìa ra trước mặt Thả Hỷ, Thả Hỷ nhẹ nhàng bám vào đó, “Đi thôi!”
Quả nhiên, bữa tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc được tổ chức ở Thu Uyển, nơi có biệt danh là nhà hàng “đệ nhất thành phố”. Chất lượng phục vụ và đồ ăn ở đó rất nổi tiếng.
“Bao trọn nhà hàng này, quả là hơi phô trương.” Thả Hỷ khẽ bĩu môi. Cô cảm giác những hộ trọc phú thường có thói quen vung tiền qua cửa sổ. Vốn đã không ưa Kiều Duy Nhạc, Thả Hỷ lại càng có thành kiến với việc này.
“Đừng nói lung tung. Đây đều là sản nghiệp của nhà cậu ấy. Chỉ cần cậu ta ở trong nước, năm nào sinh nhật cũng được tổ chức ở đây.” Triệu Vĩ Hàng khẽ nhắc nhở cô.
Thả Hỷ lè lưỡi. Đây là nhà hàng mà tạp chí hay nhắc đến nhất. Thi thoảng lại có vài món ăn mới ở đây được giới thiệu trên báo. Nhìn màu sắc và cách bài trí trên món ăn, quả khiến người ta nhìn mà phát thèm. Cô và Chỉ Túc đã nhiều lần rủ nhau tới đây thưởng thức, nhưng không hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua đây, nhìn hai cánh cửa gỗ to lớn, hai cô lại cảm thấy ngần ngại. Có lẽ bởi vì nhà hàng lại nằm sâu trong khu vườn, nó đem lại cho người ta cảm giác quá thần bí chăng. Hai cô dường như không phù hợp với những nơi quá rộng rãi, sáng lạng. Chỉ Túc đã từng bình luận, nơi đây giống như khủng bố rừng xanh, chẳng thích hợp để ăn uống chút nào. Tất nhiên, những lời bình luận của cô ấy chỉ là đứng từ ngoài nhìn vào mà thôi.
“Em đúng là có tâm trạng của con cáo nhìn chùm nho, không ăn được lại chê nho xanh.” Thả Hỷ hào phóng thừa nhận. Cô rất muốn sẽ có dịp đưa Chỉ Túc vào bên trong của Thu Uyển để nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ này.
“Nhà Kiều Duy Nhạc còn kinh doanh gì vậy, chắc nhiều tiền lắm.”
Triệu Vĩ Hàng bật cười, “Cũng được, người trong nhà họ, chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tiền bạc.”
Thả Hỷ lại thở dài, cô bỗng thấy thương Kiều Duy Nhạc. Kinh tế giàu có thì đã sao nào, chẳng phải chuyện tình cảm cũng không mấy thuận lợi đó thôi? Người mình yêu lại không yêu mình, xem ra đó cũng là nỗi đau của không ít người.
“Thả Hỷ, Tiểu Kiều là bạn rất tốt của anh, em phải đối xử với cậu ấy tốt một chút.”
“Anh nhắc nhở em muộn mất rồi, em đã sớm đắc tội với anh ta, em khiến anh ta nhàn rỗi đi tìm Chu Du chơi rồi.” Thả Hỷ nói xong lại cười. Mặc dù cô không mấy thiện cảm với Kiều Duy Nhạc nhưng cứ nghĩ tới anh ta, cô lại thấy vui vui.
Thả Hỷ vừa ôm lấy cánh tay Triệu Vĩ Hàng vừa nói. Cô cũng không quên quan sát xung quanh, làm quen một chút với quang cảnh, lần sau còn đưa Chỉ Túc tới.
Triệu Vĩ Hàng bỗng dừng bước, “Ôi, chúc mừng sinh nhật!” Anh chìa món quà đã chuẩ