Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.
đó đều được Vĩ Hàng đọc đi đọc lại. Đợi đến khi có tin nhắn mới, anh mới xóa tin nhắn cũ đi. Hàng ngày đi làm về Thả Hỷ cũng thường gọi điện cho anh. Triệu Vĩ Hàng cũng quen với việc giờ đó lại để diện thoại ở chế độ rung, khi Thả Hỷ gọi tới, anh lại ngồi yên lặng nhìn 3 chữ “ Cố Thả Hỷ” hiện lên trên màn hình cho tới khi cô cúp máy mới thôi. Tối hôm qua, khi Thả Hỷ không gọi điện thoại, Triệu Vĩ Hàng chỉ có thể để diện thoại trên mặt bàn, cứ vài phút lại ngó vào đó một lần. Thói quen chỉ cần vài ngày là có thể hình thành nhưng nếu muốn vứt bỏ lại cần cả 1 quá trình dài.
Giờ đây, Triệu Vĩ Hàng muốn dời xa Cố Thả Hỷ nhưng những lúc dời xa ấy lại mong ngóng chờ đợi cô. Bản than anh cũng thấy mình có chút gì đó bất thường. Đúng, chính vì điều bất thường đó mà khi biết tin Thả Hỷ bị ốm, anh đã không che giấu nổi sự quan tâm của mình, nhẹ nhàng bế cô vào giường, chọn tấm chăn dày nhất để đắp cho cô, thấy chân tay cô còn thò ra ngoài lại tìm 1 chiếc chăn khác để không bị thò ra nữa. Chính vì điều bất thường đó mà khi đắp cho Thả Hỷ 2 tấm chăn rồi, anh vẫn còn sợ cô bị lạnh,ngồi đó trông cô suốt 2h đồng hồ.
Tuy nhiên trong suy nghĩ của Triệu Vĩ Hàng phụ nữ là đám người tư lợi nhất. những thứ mà họ yêu quý thì như châu, như ngọc, cái gì cũng có thể thỏa hiệp được, cũng có thể cống hiến, còn nếu họ không yêu thì mọi thứ chỉ như rác rưởi. Khi còn yêu Ngô Hoạch, Triệu Vĩ Hàng đã trải qua quá trình đó. Anh thực sự không còn hứng thú để lặp lại 1 tình yêu không chắc chắn lần nữa.
“Triệu Vĩ Hàng anh đừng đi!” Thả Hỷ chạy vội tới ngăn không cho Vĩ Hàng mở cửa. Cô ôm chầm lấy anh nói: “ Em biết việc lần này, cả những lần trước nữa, đều do e không đúng. A đừng đi, a mà đi thì cũng khồng thể trừng phạt e được”.
“ Ai cần trừng phạt e”. Triệu Vĩ Hàng quả thực ko hề có suy nghĩ đó. A cũng biết rằng bỏ đi ko phải là cách giải quyết tốt. Tuy nhiên a phải bình tĩnh lại để xác định rõ bản than mình đang muốn gì, sau đó mới có thể đối diện với Thả Hỷ.
“ Nếu ko a có thể bắt e viết kiểm điểm. Cũng có thể bắt em làm việc nhà, dung lao động tay chân để giày vò e, ko, để cải tạo e. A cũng có thể nắng e, e sẽ ko cãi lại đâu. Chỉ xin a đừng lạnh lùng như vậy, e cũng ko muốn a bỏ đi. A thử nghĩ xem, e còn chỗ nào chưa đúng, nếu có thể sữa chữa, e nhất định sẽ nghe theo” , Nghe Thả Hỷ huyên thuyên 1 hồi, Triệu Vĩ Hàng quả thực cũng chẳng biết nên đi hay ở.
Thấy Triệu Vĩ Hàng đã có vẻ nguôi ngoai phần nào, Thả Hỷ bèn kéo a quay vào. Làm tan rã quân địch, còn chiêu nào hiệu quả hơn chiêu mỹ nhân kế nữa! Chiêu thức này, Thả Hỷ phải tốn 1 tuần mới nghĩ ra được, cũng ko biết rằng đối với Triệu Vĩ Hàng chiêu thức này có hiệu quả hay ko. Từ trước tới giờ Thả Hỷ chưa có cơ hội chủ động thực hiện nó, bản than cô cũng không biết phải bắt đầu ntn thì tự nhiên, vì vậy trong lòng cô đã thầm nhủ nếu ko đến vạn bất đắc dĩ sẽ ko dùng đến chiêu thức đó.
Tình cảnh bây giờ khiến Thả Hỷ ko thể chần chừ dc. Cô đẩy Triệu Vĩ Hàng , ấn a ngồi xuống giường. “ Sao trong phòng nóng thế nhỉ?” Cô nghĩ câu nói đó sẽ khiến ccoo cởi áo khoác ngoài 1 cách tự nhiên nhưng Thả Hỷ lại rút nhầm dây buộc, khiến nút thắt càng siết chặt. Chẳng lẽ lại tự chui khỏi áo? Đúng là làm lỡ mất cơ hội rồi. Hơn nữa, nút thắt đó ở trước ngực, chẳng biết phải cởi thế nào cho phải.
Triệu Vĩ Hàng vốn ko nhìn Thả Hỷ nhưng dợi mãi ko thấy cô nói câu nào bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cô đang đánh vật với cái áo. “Lại đây”
“Dạ.”
“Bảo em lại đây”
Thả Hỷ tiến lại gần rồi ngồi xuống giường, Triệu Vĩ Hàng đưa tay cởi nút thắt 1 cách tự nhiên, đay chẳng phải là trong họa có phúc hay sao?
Cởi bỏ dc lớp áo ngoài Thả Hỷ vội vòng tay ôm cổ Triệu Vĩ Hàng , áp sát vào người a :” Triệu Vĩ Hàng, a có tha thứ cho e ko?”
“ Vừa muốn tha thứ lại vừa ko muốn tha thứ”
“ Thế là thế nào?”
“ Tha thứ rồi mới dc hưởng lợi, nhưng chỉ có ko tha thứ thì mới có lợi”
“ Cố Thả Hỷ “
“ Sao vậy”
“ Đừng cười nữa, chỗ này có tê ko?” Triệu Vĩ Hàng đưa tay lên day day lên mặt Thả Hỷ
Thả Hỷ cũng đưa tay lên day day vào mặt mình: “ Ko tê, khi a cười thì má bị tê à?” Thả Hỷ là ra vẻ đã hiểu: “ Vì vậy, anh mới ko hay cười đúng ko”
Triệu Vĩ Hàng ko để ý tới câu hỏi của cô: “ Chỗ đó ko tê, thế còn chỗ này?”
Anh hôn lên môi Thả Hỷ
Thả Hỷ hổn hển đẩy Triệu Vĩ Hàng ra: “ đã biết người ta mệt lại còn…” Cô ko biết rằng, ánh mắt mơ mơ màng màng vì ngái ngủ của cô giờ đây lại vô cùng hấp dẫn.
“ Vui không, em có vui không, Cố Thả Hỷ ?”. a kéo đầu Thả Hỷ ngả vào ngực mình khẽ hỏi.
“ Có” Dù ko dc vẻ vang lắm nhưng rốt cuộc vẫn giữ dc a ở nhà hay sao?
Vui là dc rồi, Triệu Vĩ Hàng thả lỏng cơ thể, mọi cảm xúc của a cũng dc thả lỏng. Cần gì phải để ý xem cô ấy yêu a hay ko yêu a, a yêu hay ko yêu cô ấy, cô ấy vui, a cung cảm thất vui là dc rồi, những chuyên khác nghĩ nhiều cũng có ý nghĩa gì đâu? Trong sự mệt mỏi xen lẫn hài lòng, Triệu Vĩ Hàng đã nghiệm ra rằng, trong cuộc sống, đôi khi con người ta suy nghĩ dằn vặt, so đo tính toán quá nhiều về tình yêu nhưng khi gần gũi nhau