Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2106 lượt.
vũ khí đầu hàng
Thói quen, chỉ cần vài ngày là có thể hình thành, nhưng muốn vứt bỏ nó, e rằng lại cần đến một quá trình. Giờ đây, Triệu Vĩ hàng muốn rời xa Cố Thả Hỷ nhưng những lúc rời xa đó lại không hết mong ngóng. Anh cảm thấy bản thân mình giờ đây cũng có chút gì đó bất thường.
* * *
Tối qua là cuối tuần, Triệu Vĩ Hàng cũng không về nhà. Thả Hỷ một mình ngồi ở nhà, cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
“Chỉ Túc, Chỉ Túc, cậu dạy tớ cách giả vờ ốm đi!” Đến giờ phút này, Thả Hỷ lại phải nhờ bạn trợ giúp.
“Không về thì tính sau, cậu cứ gọi thử xem đã. Tớ phải đến thăm khám cho một bệnh nhân, tí nữa nói chuyện sau nhé.”
Thả Hỷ nằm lên giường, đắp chăn lại. Mặc dù bây giờ đã gần giữa mùa hè nhưng đắp một tấm chăn mỏng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
“A lô,” Thả Hỷ cố cất giọng thều thào, “Triệu Vĩ Hàng, em bị sốt rồi.”
“... ...”
“Triệu Vĩ Hàng?”
“Anh đang họp.” Thả Hỷ không thể đoán nổi tâm trạng của anh qua giọng nói đó.
Thả Hỷ nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một cảm giác bị bệnh, chính là trận ốm hồi mới kết hôn, rất nhanh, cảm giác yếu ớt đã tìm thấy cô, “Triệu Vĩ Hàng, anh có về được không?”
Thả Hỷ nghe thấy tiếng anh kéo ghế, mở cửa bước ra ngoài. “Sốt thì đi khám bệnh đi, thế Đinh Chỉ Túc đâu?” Giọng của anh không được thoải mái lắm.
“Cô ấy bận phẫu thuật.”
Triệu Vĩ Hàng cau mày lại, buổi họp hôm nay rất quan trọng, nó liên quan tới một dự án thầu, là một trong những hạng mục quan trọng của thành phố. Vì phải mời một số chuyên gia đến họp bàn nên buổi họp phải bố trí vào cuối tuần. Anh chủ trì cuộc họp, vừa mới bắt đầu, quả thực không thể gọi về là về ngay được.
“Bao nhiêu độ?”
“Dạ?”
“Anh hỏi em sốt bao nhiêu độ?” Triệu Vĩ Hàng đang rất sốt ruột, đầu dây bên kia, Thả Hỷ lại cứ ấp a ấp úng. “Được rồi, để anh bảo mẹ qua đó xem sao, em cứ làm theo lời mẹ là được.”
“Không cần đâu.” Câu nói từ chối còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Thả Hỷ thì Triệu Vĩ Hàng đã cúp điện thoại rồi.
Thả Hỷ còn đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Khúc Văn Phương đã đến rồi.
Mẹ chồng cô vẫn đứng ngoài cửa, “Đi thôi, nhìn con sốt kìa, mặt mũi đỏ lựng lên rồi. Để mẹ đưa đến viện, xe đang đợi dưới kia.”
Thả Hỷ khẽ liếc qua gương, vì quá lo lắng và cuống quýt nên mặt cô quả có đỏ lên thật. “Mẹ, mẹ vào đây đã, vào trong nhà rồi nói.” Thả Hỷ vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng mẹ chồng cô cũng chịu đi vào.
“Mẹ, à, ờ, thực ra, con không bị ốm.” Lần này thì mặt Thả Hỷ lại đỏ bừng bừng, đầu óc nóng như đang lên cơn sốt thật.
“Ờ,” mẹ chồng ngồi xuống ghế, mắt bỗng sáng bừng lên, quay sang hỏi Thả Hỷ: “Không bị ốm, hay là con có bầu?”
Thả Hỷ mềm nhũn cả chân, cô cũng phải ngồi xuống ghế mới giữ được bình tĩnh, sức tưởng tượng của mẹ chồng cô quả là lợi hại. “Không phải đâu, mẹ, con không có bầu, tuyệt đối không thể có thai được.” Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của mẹ chồng, cô vội vàng giải thích rồi nhấn mạnh một chút.
“Thế con...?”
“Triệu Vĩ Hàng cuối tuần cũng không về nhà, thế nên con đành...” Thả Hỷ chỉ có thể nhận lỗi. “Con xin lỗi.”
Khúc Văn Phương khẽ hắng giọng, “Thật quá hồ đồ! Hôm nay Triệu Vĩ Hàng có việc rất quan trọng, con lại còn không biết điều, lại làm phiền nó. Nó biết con bị ốm, lo lắng như vậy thì còn chủ trì cuộc họp làm sao được?” Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng cũng không đến nỗi quá tức giận. Khi Triệu Vĩ Hàng gọi điện cho bà, rõ ràng là đã không còn thái độ lạnh nhạt nữa rồi. Đã bao lâu rồi Triệu Vĩ Hàng không chủ động gọi điện cho mẹ, đã bao lâu rồi nó mới gọi mẹ một cách thân thiết như vậy? Mặc dù Triệu Vĩ Hàng cũng chỉ vì vợ mới nhớ đến người mẹ này, nhưng những lúc gấp rút như vậy, biết nghĩ đến mẹ cũng khiến bà được an ủi phần nào.
Vì vậy, bà cũng chẳng muốn trách mắng Thả Hỷ làm gì, chỉ hỏi cô: “Thế bây giờ con định thế nào?”
Vừa nói đến đó, Triệu Vĩ Hàng lại gọi điện cho mẹ, Khúc Văn Phương vội nghe điện thoại, “Ừ, mẹ đến rồi, Thả Hỷ...” Khúc Văn Phương nhìn về phía Thả Hỷ.
Thả Hỷ nghe thấy nhắc đến tên mình, vội giơ tay lên ra hiệu, nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Nếu để Triệu Vĩ Hàng biết cô giả vờ ốm thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.
“Nhiệt độ cũng hơi cao, mẹ vừa mua thuốc đến rồi, Thả Hỷ uống thuốc rồi, đang nằm nghỉ. Ờ, mẹ sẽ ở đây xem tình hình như thế nào, nếu không hạ sốt sẽ đưa đi viện.”
Thở một hơi dài, kết cục của một lần giở thủ đoạn là như vậy đấy.
“Mẹ, mẹ cứ về đi, con không sao đâu. Còn về Triệu Vĩ Hàng, con sẽ tự giải thích với anh ấy.” Thả Hỷ ấp a ấp úng, để mẹ chồng phải bắt gặp sự việc ngày hôm nay, ngoài việc xin lỗi ra, cô chỉ biết tự trách bản thân mình. Đầu óc cô, đúng như lời Chỉ Túc đã nói, để nó nghỉ ngơi lâu quá rồi, mỗi lần động não suy nghĩ một chút là lại bị rối tung cả lên.
“Hôm nay cũng chẳng có việc gì.” Khúc Văn Phương nói xong còn buông túi xách trên tay xuống, dường như vẫn muốn ngồi lại thêm chút nữa.
“Ồ, vậy mẹ uống chút gì nhé, hay ăn chút hoa quả?”
“Không cần đâu, ngồi nói chuyện một chút thôi. Hình như trong nhà có sự thay