XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342096

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.

đổi?”
“Vâng, thực ra cũng không thay đổi gì nhiều. Con chỉ mua thêm vỏ bọc ngoài cho ghế so pha, mua thêm vài tấm thảm, thay rèm cửa và mua thêm mấy bức tranh. Con thay đổi cách trang trí một chút cho đồng nhất.”
“Con tự làm à? Con và Triệu Vĩ Hàng cãi nhau à?”
“Vâng,” với kinh nghiệm công tác trong hội phụ nữ từng ấy năm, những việc như thế này, chỉ cần liếc một cái là bà cũng nhìn ra chân tướng sự việc. Vì vậy, Thả Hỷ cũng không muốn giấu giếm, “Tuần trước, anh ấy không được vui vẻ lắm. Con cứ tưởng cuối tuần này không về nhà là vì còn đang tức giận chứ không biết là anh ấy bận.”
“Chuyện của hai đứa, mẹ cũng không hỏi nhiều làm gì.” Thả Hỷ chưa nói xong thì mẹ chồng đã xen vào: “Đã nghĩ đến chuyện con cái chưa?”
Mới chỉ có hai người mà suốt ngày cãi vã, làm gì đã tính đến chuyện con cái được.
“Chưa ạ, để quan hệ vợ chồng hòa thuận rồi tính sau.”
“Cái đó con không cần phải quá lo lắng. Triệu Vĩ Hàng nói rằng họp xong sẽ về nhà. Xem ra nó cũng rất lo cho con.”
Mặt Thả Hỷ lại đỏ bừng lên, không biết phải nói như thế nào nữa, chẳng lẽ lại khen mẹo vặt của mình?
“Chuyện kết hôn của hai đứa, ban đầu mẹ rất không tán thành. Nó quá vội vàng, hai đứa lại không hề yêu nhau. Giờ xem ra sống chung cũng khá ổn. Có cãi nhau cũng đừng làm to chuyện, như thế sẽ tổn thương đến tình cảm.” Mẹ chồng nói như đang tâm sự: “Có những việc, có khi mẹ đã làm sai. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như nó lại không sai nữa.”
Nói là chẳng có việc gì nhưng vừa ngồi được một lát, mẹ chồng Thả Hỷ lại có điện thoại gọi đi. Trước khi mẹ chồng ra về, Thả Hỷ vội tìm mấy món đồ cô mua cho họ từ hồi giáng sinh, “Mẹ, con mua cho mẹ và bố chút quà nhưng cứ quên không mang sang.” Đưa cho mẹ chồng, Thả Hỷ lại bổ xung thêm một câu, “Mấy thứ đó mua vào mùa đông, bây giờ e rằng cũng chưa dùng được.”
Khúc Văn Phương mở ra xem qua một lượt, “Mẹ rất thích, cảm ơn con.” Bà vỗ vào đầu Thả Hỷ một cái rồi mới đi ra. Hôm nay mẹ chồng cô hết sức thân mật.
Sau khi mẹ chồng về, Thả Hỷ cứ đứng ngồi không yên trong nhà. Triệu Vĩ Hàng tưởng rằng cô đang ngủ nên cũng không gọi về nhà, còn cô, đương nhiênl là không thể goin cho anh. Dù biết là bất cứ lúc nào anh cũng có thể về nhà nhưng lại không biết chính xác lúc nào. Cảm giác bồn chồn đó quả thực rất khó chịu. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe dưới tầng, Thả Hỷ lại chạy ra cửa sổ ngó xuống. Cứ đi đi lại lại như vậy cả một buổi chiều, cuối cùng, Thả Hỷ mệt quá, đành nằm xuống so­fa rồi ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Thả Hỷ cảm thấy càng ngủ càng nóng, như đang bị thiêu đốt giữa sa mạc vậy, vô cùng khó chịu. Khi mở mắt ra cô thấy mình đang ngủ trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên người đắp tới 2 cái chăn, muốn đạp chăn ra cũng thấy khó khăn.
Thả Hỷ ngồi dậy bước ra ngoài, quả nhiên Triệu Vĩ Hàng đã về, anh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Động tác của anh rất thành thục, trông cảnh anh đứng làm bếp thật đẹp. Hôn nhân cũng có nhứng bữa cơm thật lãng mạn.Bất kể lúc chuận bị nấu, lúc đang ăn hay lúc dọn rửa, tất cả đều chứa đựng tình cảm và sự quan tâm dàh cho nhau.
Bây giờ Thả Hỷ cũng chẳng cần giả vờ ốm nữa rồi. Mồ hôi vã ra như tắm, cộng với việc đã lâu không uống nước, cô cảm thấy mình rõ ràng đang bị thiếu nước, cần phải bổ sung ngay lập tức.
“ Triệu Vĩ Hàng”, cô cất gion­hj gọi, đợi anh quay lại rồi làm ra vẻ nịnh nọt “trông hấp dẫn quá, bao giờ mới được ăn hả anh?” Bây giờ, món gì đối với Thả Hỷ cũng là sơn hào, hải vị, hơn nữa không biết Triệu Vĩ Hàng đang hầm món gì mà thơm thế.
Triệu vĩ Hàng chỉ lạnh lùng liếc cô 1 cái: “ Mặc thêm áo vào đi, vừa hạ sốt xong, cẩn thận kẻo cảm lạnh”
“ Ờ, em thay quần áo xong đã được ăn ngay chưa?”
“ Em cứ nằm nghỉ một lát, anh xới cơm xong sẽ gọi”
Thả Hỷ vừa bước vào phòng vừa tủm tỉm cười. Cô vội liếc vào gương, giơ tay ra hiệu thắng lợi với chính bản thân mình. Xem ra mưu kế của cô đã thành công rồi Thả Hỷ chọn lựa mãi mới quyết định mặc bộ quần áo ngủ băng lụa. Áo lót bên trong là áo 2 dây, quần dài, bên ngoài là một áo lụa dài nữa. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy rất nhiều áo, nhưng lại không quá bó sát người, mặc vào lúc này là rất hợp lý.
Triệu Vĩ Hàng nấu canh nấm, anh mua chỗ nấm đó từ một người hái nấm trên núi ở thành phố nên nấm rất thơm và ngon. Thả Hỷ đang thiếu nước nên uống liên tục mấy bát canh liền. Cho đên khi Triệu VĨ Hàng thấy ngạc nhiên về động tác của cô, Thả Hỷ mới dừng lại và bắt đầu ăn cơm. Một bát vẫn chưa no, Thả Hỷ lại xới thêm một chút cơm nữa, cô quên mất rằng người ốm thường không cảm thấy ngon miệng.
“ Đói lắm à?”
“ Ờ, ngủ quên mất, cả ngày chẳng ăn uống gì”
“ Đã uống thuốc gì rồi?”
“Dạ”
“ Uống thuốc gì rồi thì cũng đừng uống nữa, trên đương về, anh đã dên bệnh viện mua cho em ít thuốc. Ăn cơm xong nhớ uống thuốc rồi hãy đi ngủ”
“Ờ”. Không biết là không bị ốm mà uông thuốc thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không. Thả Hỷ lại hồn nhiên nghĩ, anh ấy nhất định sẽ không nhìn mình uống thuốc, cứ cầm vài viên, sau đó vứt đi là được.
“ Triệu Vĩ Hàng, cuộc họp của anh hôm n