Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.
t câu: “Không biết tự trọng”, rồi bỏ đi trước, để mình Thả Hỷ đứng lại chào hỏi họ theo phép lịch sự.
“Hai người sao vậy?”
Thả Hỷ cầm khăn ăn lên, lau hai bên miệng, cũng may là đồ ăn Thái rất ngon, nếu không e rằng cô sẽ ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì nữa. “Không có gì.” Chuyện của Ngô Hoạch, tốt nhất cứ để cô ấy quyết định xem có nên nói hay không.
“Giấu làm gì! Mời em ăn cơm, chẳng lẽ một câu nói cũng không có hay sao?”, Kiều Duy Nhạc vẫn kiên trì hỏi.
Thả Hỷ khẽ nghiến răng: “Anh có biết hồi trước vì sao họ chia tay nhau không?!”. Ngữ khí của cô cũng không phải dùng để hỏi.
“Ồ? Em biết à?” Kiều Duy Nhạc chưa kịp nói thêm câu gì thì Ngô Hoạch bước vào, anh đành liếc mắt ra hiệu cho Thả Hỷ rằng chuyện này để sau hãy nói.
“Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”, Ngô Hoạch hỏi.
“Không có gì!”, hai người cùng đồng thanh đáp.
“Bí mật ghê nhỉ!”, Ngô Hoạch mỉm cười, “Tháng sau lãnh sự quán sẽ mở một cuộc triển lãm, cần mình giúp đỡ một số việc. Lát nữa sẽ có xe tới đón, mình phải đi trước. Duy Nhạc, anh đưa Thả Hỷ về trường nhé”.
Ngô Hoạch nói xong liền đi ra cửa chờ xe và nhất định không đồng ý để Kiều Duy Nhạc ra đợi cùng.
Thả Hỷ bỗng nói: “Người ta không cho anh cơ hội đâu!”.
“Ngay cả em cũng nhận thấy điều đó à?”, Kiều Duy Nhạch làm ra vẻ thờ ơ. “Từ trước đến nay vẫn vậy mà, anh cũng quen rồi.”
“Em cảm thấy anh không thực sự theo đuổi người ta.” Nói xong, Thả Hỷ lại thấy mình hơi nhiều chuyện.
“Ngay từ hồi học cấp hai, anh đã quen biết cô ấy rồi.” Kiều Duy Nhạc mỉm cười nhưng Thả Hỷ lại cảm thấy nụ cười đó rất nhạt.
“Hồi đó, bọn anh tham gia một cuộc thi tiếng Anh, ai qua được vòng loại sẽ phải tập trung cùng luyện tập trong một tháng, sau đó tham gia vòng thi Quốc gia. Phát âm của cô ấy không phải chuẩn nhất nhưng cô ấy là người dám nói nhất. Mỗi lần đứng lên phát biểu, ánh mắt cô ấy sáng long lanh, trông rất xinh.”
“Bạn gái còn nhỏ như vậy mà anh cũng dám nhớ nhưng kia à.” Hồi học cấp hai, Thả Hỷ còn chưa có được sự điệu đà như vậy, lúc đó cô còn đang bị chìm ngập trong những lời mắng mỏ của Tần Mẫn Dữ.
“Thì cũng chỉ nhớ nhung vậy thôi, cũng không dám có biểu hiện gì. Hồi đó Ngô Hoạch đanh đá lắm, ai đối đầu với cô ấy thì chỉ cầm chắc phần thua. Ngô Hoạch hồi đó cũng rất ghét anh.”
“Tại sao?”
“Ai mà biết được. Sau đó, khi cô ấy và Triệu Vĩ Hàng ở bên nhau, bọn anh có cơ hội gặp lại, cô ấy đã biến thành thỏ trắng.”
Thả Hỷ mỉm cười, cô đã nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của Ngô Hoạch khi cô ấy khóc, đúng là giống thỏ trắng thật. “Thế trước đó cô ấy là gì?”
“Trước đó à? Trước đó cô ấy là một con thỏ trắng cải trang.” Câu nói của Kiều Duy Nhạc khiến Thả Hỷ nhớ lại ấn tượng của cô đối với anh ta, họ có sự tương đồng khi đánh giá người khác, thảo nào cũng dễ làm bạn hơn.
“Đúng rồi, sao ban nãy em lại nhắc tới chuyện chia tay của bọn họ?”
Rõ ràng Kiều Duy Nhạc không hề biết chuyện gì. “Không có gì, em chỉ tò mò thôi. Em nghĩ là anh biết.” Mặc dù biết rằng mình chuyển chủ đề hơi khiên cưỡng nhưng cũng chỉ còn cách đó, bởi trong hoành cảnh này, nếu nói ra mọi chuyện, không biết sẽ lại có những thay đổi gì.
“Hai người bọn họ chẳng ai nói gì.” Kiều Duy Nhạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Anh chỉ biết rằng, sau khi ra trường và đi làm một thời gian, Triệu Vĩ Hàng sang Đức nhưng chỉ đi có vài hôm đã thấy quay trở lại. Sau đó Triệu Vĩ Hàng kết hôn, anh có nhận được thiếp mời nhưng không tới dự”.
“Sao lại không đến? Triệu Vĩ Hàng kết hôn rồi, chẳng phải người vui sướng nhất là anh hay sao? Sao anh không sang Đức?”
“Vợ của bạn”, Kiều Duy Nhạc lắc lắc đầu.
Thả Hỷ ngạc nhiên tới độ há hốc cả miệng: “Anh đừng có nói với em rằng đến bây giờ anh cũng chỉ tự ôm nỗi nhớ mà thôi”.
Kiều Duy Nhạc lại gật đầu: “Anh cũng chẳng biết nữa”.
Thả Hỷ nói tiếp: “Bây giờ “vợ của bạn” là em cơ mà. Anh cũng chẳng phải là người nhìn ngoài thì thông minh nhưng bên trong thì ngu dốt chứ. Hơn nữa, thái độ của anh rất rõ ràng, đến em còn nhận ra được nữa là, nhưng sao hai người bọn họ đều giả bộ nhưng không biết vậy?!”. Triệu Vĩ Hàng còn giời thiệu bạn gái cho anh ta nữa, bây giờ nghĩ lại, xem ra đã ức hiếp người quá đáng rồi.
“Bọn họ đều lo anh sẽ buồn chán, còn lo sau này không thể làm bạn với nhau nữa.”
Thả Hỷ nhìn Kiều Duy Nhạc như đang nhìn một quái vật. Có lúc, cô và anh ta quá giống nhau, đều ngây thơ một cách kỳ lạ.
***
Giờ đây Thả Hỷ cảm thấy rằng, tất cả mọi tình yêu trên thế gian này, trong mười cái thì cũng phải có đến tám, chín mối tình cầu chẳng được, ước chẳng thấy. Cho dù bạn có xuất sắc như thế nào thì về phương diện tình cảm, khi bạn đang yêu, bạn vẫn cảm thấy mình nhỏ nhoi, không đáng kể. Chẳng có gì là có thể chỉ tự mình nắm giữ được, bao gồm cả suy nghĩ của chính mình.
Sự nín nhịn của Kiều Duy Nhạc quả thực đã khiến Thả Hỷ choáng váng. Âm thầm suốt mười năm, nguyên nhân chỉ vì đó là vợ của bạn, xem ra cũng có phần “ngu trung” (trung thành một cách mù quáng). Thả Hỷ liên tục tự dằn vặt, rốt cuộc, cô có nên chủ động phá vỡ ô cửa sổ bằng giấy đó