Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2242 lượt.

không.
Chiều hôm đó, bà Khúc Văn Phương gọi điện bảo Thả Hỷ qua lấy ít đồ. Triệu Vĩ Hàng rất ít khi về nhà nên mỗi lần qua đó, Thả Hỷ thường ở lại ăn cơm tối xong mới về. Nếu hôm nào Triệu Vĩ Hàng về sớm, anh sẽ qua đó đón cô về cùng. Hai ông bà cũng vì mong nhớ Triệu Vĩ Hàng nên mới gọi Thả Hỷ đến.
“Mẹ, mẹ có biết Ngô Hoạch không?”, Thả Hỷ mở lời trước. Mấy ngày nay cô mới nghĩ ra, nếu bản thân cô cứ ôm khư khư một nỗi lòng đó, xem ra cũng không ổn. Mẹ chồng vốn là người rất quan tâm tới sức khỏe, nếu bà biết Ngô Hoạch, chắc chắn cũng biết được chuyện cô ấy bị bệnh.
Mẹ chồng không để lộ thái độ gì: “Bạn học của Triệu Vĩ Hàng đúng không? Sao vậy?”.
“Cô ấy là người yêu cũ của Triệu Vĩ Hàng, còn bị bệnh ung thư nữa.”
Quả nhiên, thái độ của mẹ chồng không phải kinh ngạc nữa mà chuyển dần sang lúng túng, mất tự nhiên.
“Mẹ biết nhưng không nói với Triệu Vĩ Hàng?”
Mẹ chông thở một hơi dài, bê cốc nước lên uống một ngụm, tay bà có vẻ run run.
“Hồi đó, hai đứa nói là sẽ cùng nhau đi Đức du học, mẹ không tán thành lắm. Với chuyên ngành của Triệu Vĩ Hàng thì đi Pháp tốt hơn nhưng vì nó thích, quyết tâm theo đuổi nên mẹ cũng không tỏ thái độ gì. Thả Hỷ, con cũng biết đấy, với tình cách của Triệu Vĩ Hàng, mẹ có can thiệp thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, hai đứa nó còn dự định sẽ cưới trước khi ra nước ngoài. Lần mẹ đi dự họp ở Bắc Kinh, Triệu Vĩ Hàng đã chính thức giới thiệu Ngô Hoạch với mẹ, lúc đó mẹ mới biết rằng, chúng nó đã sống với nhau như vợ chồng ở đó.”
Mặc dù đã biết tình cảm của họ trước đây rất sâu đậm nhưng khi nghe mẹ chồng nói ra những điều ấy, Thả Hỷ cảm thấy như có ai đó đang bóp nát trái tim mình, Cô chẳng nói được lời nào nữa.
“Ngô Hoạch là một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng trông rất yếu đuối. Cả đời mẹ đã gặp rất nhiều cô gái khéo léo như vậy, cũng không hy vọng trong gia đình mình sẽ có một người như thế, lúc nào cũng phỏng đoán suy nghĩ của mình, lựa theo ý mình. Nhưng mẹ và bố con đã bàn với nhau trước là sẽ không can thiệp vào quyết định của Triệu Vĩ Hàng, vì vậy lúc đó mẹ cũng không phản đối.
Ngô Hoạch tự đến tìm mẹ hai lần, lần đầu tiên là thay Triệu Vĩ Hàng đến thăm mẹ. Lần thứ hai là khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, cô ấy nói là muốn chia tay với Triệu Vĩ Hàng.”
Nói đến đây, xem ra bà Khúc Văn Phương đã bình tĩnh hơn rất nhiều. “Xét từ tận đáy lòng, mẹ không muốn Triệu Vĩ Hàng kết hôn cùng Ngô Hoạch, bởi vì dù chưa có những số liệu thống kê chứng minh rằng bệnh ung thư có thể di truyền nhưng nói chung là vẫn không tốt. Nhìn một cô gái trẻ phải đương đầu với một chuyện như vậy mẹ cũng thấy thương cảm. Lúc đó mẹ cũng nói rằng, hy vọng cô ấy sẽ sớm chữa khỏi bệnh để hai đứa sớm kết hôn.
Nhưng Ngô Hoạch không đồng ý. Ngô Hoạch nói rằng, trước đây mẹ cô ấy cũng bị ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ bộ ngực nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi tính mạng. Bố Ngô Hoạch chưa đợi đến hi mẹ cô ấy mất đã bỏ hai mẹ con mà đi. Cô ấy nói cô ấy rất tin tưởng Triệu Vĩ Hàng nhưng trước đây cô ấy đã từng tận tay chăm sóc mẹ, cô ấy không muốn để Triệu Vĩ Hàng phải trải qua cảnh đó. Cô ấy cho rằng, làm vậy sẽ hủy hoại hết những hồi ức đẹp. Mẹ cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của giới trẻ nữa. Lúc đó, Ngô Hoạch đã khóc và nói rằng, chính vì trong lòng còn nghĩ tới tình yêu nên mới cố gắng để tiếp tục sống. Nếu Triệu Vĩ Hàng ở bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ càng thấy đau khổ.
Lúc đó, mẹ cũng hồ đồ mà nhận lời Ngô Hoạch. Mẹ ra mặt phản đối chuyện của hai đứa, bắt Triệu Vĩ Hàng về thành phố này làm việc sau khi học xong. Còn về phần Ngô Hoạch, mẹ lo sắp xếp bệnh viện cho cô ấy ở Bắc Kinh rồi làm thủ tục phẫu thuật. Phẫu thuật xong thì đưa cô ấy sang Đức. Ngô Hoạch chỉ có một người dì là người thân duy nhất, cô ấy cũng là một đứa trẻ cô đơn.”
“Vì vậy mà Triệu Vĩ Hàng đã lạnh nhạt với bố mẹ?”
“Cũng không trách nó được vì lúc đó mẹ cũng có phần quá đáng, thủ đoạn gì cũng lôi ra ứng phó. Triệu Vĩ Hàng cũng không thể hiểu nỏi vì lý do gì mà mẹ chia rẽ hai đứa chúng nó. Nhưng hai năm sau đó, Triệu Vĩ Hàng đã dò hỏi được trường học của Ngô Hoạch ở bên Đức rồi nó bỏ sang đó. Không hiểu sao, nó chỉ đi sang đó vài hôm đã quay về, rồi sau đó, hai đứa con làm đám cưới.”
Sao kết thúc câu chuyện lại dừng lại ở phía cô vậy, Thả Hỷ nhủ thầm nhưng chính cô là người gợi lại chuyện cũ của nhà người ta, vì vậy cũng không thể nói được gì. Thả Hỷ đáp thêm vài câu rồi ra về, trong lòng đã sớm định liệu mọi việc.
***
Buổi tối, Triệu Vĩ Hàng vừa bước vào đã cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt một cách khác thường.
“Sao không mở cửa sổ ra?” Triệu Vĩ Hàng đưa tay bật công tắc điện thì thấy Thả Hỷ đang nằm ngây ra trên so­fa.
“À, quên mất”, Thả Hỷ ngồi thẳng dậy, “Triệu Vĩ Hàng, em có chuyện muốn nói với anh”.
“Được, nói đi.” Triệu Vĩ Hàng cất cặp rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Anh ngồi sang bên kia đi.” Thả Hỷ đẩy Triệu Vĩ Hàng. Không phải cô không muốn anh ngồi cạnh mình nhưng với tâm trạng hiện nay, cô sợ mình sẽ bất giác dựa vào anh. Như vậy sẽ càng khó nói ra câu chu


pacman, rainbows, and roller s