Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.

yện mà cô đang không biết phỉa bắt đầu như thế nào này.
Triệu Vĩ Hàng không phản đối gì, anh ngồi sang ghế đối diện. Thả Hỷ nghiêm túc như vậy chắc vì có chuyện nghiêm trọng.
Thả Hỷ quyết định nói thẳng vào vấn đề chính: “Trước đây, Ngô Hoạch chia tay với anh là bời vì cô ấy mắc bệnh ung thư vú. Mẹ cũng vì nhận lời đề nghị của Ngô Hoạch nên mới giả làm người ác chia rẽ hai người. Bây giờ co ấy cơ bản đã khỏe mạnh và trở về tìm anh. Không ai muốn nói ra chuyện đó có lẽ là bởi vì em, em đã chiếm vị trí đó”.
Khi nói, mắt Thả Hỷ không rời khỏi đôi bàn tay đang để lên đùi. Cô chỉ cảm thấy rằng máu trong người mình khôgn còn chảy nữa mà đã dừng lại, đã đông đặc rồi.
Mãi một lúc lâu sau, Triệu Vĩ Hàng vẫn không nói gì. Thả Hỷ ngẩng đầu lên nhìn, anh vẫn đang ngồi ở ghế đối diện. Từ ánh mắt của anh, có thể thấy rằng anh đang cố gắng kiềm chế nhưgn cảm xúc dường như vẫn đang cuồn cuộn dâng lên.
Thả Hỷ thầm thở dài, cuối cùng cô vẫn thở dài, mỗi lần cố gắng thì cô đều phá vỡ hết mọi mơ ước. “Triệu Vĩ Hàng, anh không cần phải kiêng dè em đâu.” Trong giờ phút này, Thả Hỷ chỉ có thể nói được như vậy. Một khi trong lòng đã muốn anh từ bỏ cái cũ, xây dựng cái mới thì phải cho anh một không gi­an. Nếu cô cứ níu giữ lấy anh để anh lựa chọn thì đó là lừa dối tất cả kể cả mình.
Triệu Vĩ Hàng không nói gì, anh nhìn Thả Hỷ bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có nhưng thực sự anh đang muốn cười phá lên. Những người phụ nữ xung quanh anh, họ đều lấy tiêu chuẩn của họ để quyết định cho anh, dùng phán đoán của họ để phán đoán thay anh. Mẹ đã như vậy, Ngô Hoạch cũng đã như vậy, giờ lại đến lượt Thả Hỷ! Họ cứ nói rằng họ suy nghĩ cho anh nhưng có ai biết được rằng rốt cuộc anh đang nghĩ gì, có ai thèm quan tâm đến đâu!
Đàn bà con gái, toàn là những người làm ra vẻ rộng lượng. Cơn giận lại bốc lên, anh càng lúc càng không kiềm chế được cảm xúc, nếu không to tiếng quát nạt thì sẽ bị ngọn lửa tức giận đốt cho cháy rụi mất. “Thế nào là không cần phải kiêng dè? Cô thử nói xem, phải chăng là cô muốn tôi ly hôn với cô, bắt đầu lại với Ngô Hoạch, hay là không cần để ý đến cô, cứ bắt cá hai tay?!” Vừa dứt lời, Triệu Vĩ Hàng xách cặp lên, mở cửa rồi lao ra ngoài. Anh cần phải bình tĩnh lại, nếu không ra khỏi nhà, ngoài những lời nói làm tổn thương nhau e rằng còn có thể lỡ tay làm bị thương người khác nữa.
***
Những chuyện đã qua đều chẳng liên quan gì tới Thả Hỷ nhưng Triệu Vĩ Hàng cảm thấy cần phải chia sẻ với cô những tâm sự của anh hiện nay thì mới có thể trở lại trạng thái cân bằng được. Lái xe đi lòng vòng một hồi, vẫn cảm thấy buồn bực, Triệu Vĩ Hàng quyết định về nhà.
Lái xe đến gần chỗ rẽ, chuông điện thoại bỗng vang lên. Triệu Vĩ Hàng giảm tốc độ, đưa tay với chiếc cặp, kéo khóa, định lấy điện thoại ra nghe, bỗng anh cảm thấy trước mắt sáng chói, sau đó là một sự va chạm lớn. Triệu Vĩ Hàng thấy đầu mình bị đập vào tấm kính chắn trước mặt, trước khi ngất đi, anh bỗng nghĩ rằng, hóa ra cảm giác này chính là lấy trứng chọi đá, đầu của mình hóa ra lại yếu ớt như vậy, mới đụng một cái đã chảy máu; sinh mệnh hóa ra lại mỏng manh đến vậy, chỉ một lần sơ ý đã tiêu tan. Ân hận vẫn còn rất nhiều, những việc chưa làm cũng còn rất nhiều nhưng điều anh không yên tâm nhất là bố mẹ và Thả Hỷ. Yêu thương họ nhưng chưa chắc đã chăm sóc được họ. Chuông điện thoại vẫn đang reo. Triệu Vĩ Hàng dùng chút sức lực cuối cùng, ấn vào phím nghe rồi sau đó chìm vào hôn mê.
Đâm phải Triệu Vĩ Hàng là một chiếc xe con­tain­er. Lái xe người ngoại tỉnh đó vốn đi nhầm đường, nhân lúc buổi tối đường sá vắng vẻ bèn quay xe ngược lại. Nếu Triệu Vĩ Hàng vẫn lái xe với tốc độ như trước, e rằng xe của anh đã đâm thẳng vào chiếc xe đó. May mà cả hai xe đều đang giảm tốc độ nhưng vì tài xế xe hàng đi sai luật nên khó tránh khỏi va chạm. Đương nhiên, tâm trí lơ đãng của Triệu Vĩ Hàng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn.
Người gọi điện thoại tới lúc đó là thư ký của Triệu Vĩ Hàng. Anh ta cũng vì có ý tốt, muốn nhắc Triệu Vĩ Hàng sáng mai có cuộc họp ở thành phố, không cần phải về thành phố J nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi đi họp luôn. Khi điện thoại được nối, không thấy Triệu Vĩ Hàng trả lời, sau đó lại là giọng của một người ngoại tỉnh nghe điện thoại, hai người trao đổi với nhau vài câu, anh ta mới biết là tình hình đang nghiêm trọng. Rất may, thư ký của Triệu Vĩ Hàng cũng là người ở thành phố này nên rất thông thuộc đường sá. Anh ta nhanh chóng hỏi thăm địa điểm cụ thể xảy ra tai nạn, gọi xe cấp cứu, sau đó gọi điện thoại cho người nhà của Triệu Vĩ Hàng thông báo tin dữ.
Thả Hỷ nhận được điện thoại của mẹ chồng lúc đang đứng dưới sân chờ Triệu Vĩ Hàng quay về.
“Thả Hỷ? Con đến ngay bệnh viện tỉnh đi, Triệu Vĩ Hàng bị tai nạn rồi!” Bà Khúc Văn Phương không đợi cô trả lời đã cúp máy luôn.
“...” Chiếc điện thoại tuột xuống khỏi tay Thả Hỷ. Cô cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi đút vào túi một cách vô thức. Đầu óc cô giờ đây chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài một mệnh lệnh duy nhất: gọi xe, đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, vừa