Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342246
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2246 lượt.
xuống xe, Thả Hỷ đã được thư ký của mẹ chồng đón vào bên trong. Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật rất đông người, phải nhờ thư ký Vương, Thả Hỷ mới tìm được chỗ bố mẹ chồng đang chờ.
“Mẹ!”
“Cái con bé này, khóc lóc cái gì cơ chứ!” Thả Hỷ bấy giờ mới phát hiện ra rằng, nước mắt trên mặt cô đã đóng băng lại, hai vạt áo phía trước cũng ướt đẫm nước mắt.
Mẹ chồng kéo Thả Hỷ qua một bên, vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi: “Đừng lo lắng quá, mặc dù đang cấp cứu nhưng bác sĩ nói rằng không có nguy hiểm lớn, chắc lát nữa nó sẽ được chuyển ra thôi”.
Triệu Khắc Dương vốn rất kiệm lời đang đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: “Nghe thư ký nói, Triệu Vĩ Hàng đã về nhà từ sớm, sao lúc đó còn lái xe ra đường làm gì?”.
“Vâng, anh ấy đã về nhà...”, những giọt nước mắt vừa mới ngăn được giờ llại thi nhau lăn xuống má Thả Hỷ, “đều tại con không tốt, con đã nói vài câu khiến anh ấy bỏ đi...”. Cô chỉ có thể nghẹn ngào nói hết câu đó. Mặc dù biết rằng bây giờ không phải là lúc khóc lóc nhưng chỉ có nước mắt mới khiến Thả Hỷ vơi đi nỗi lo sợ sẽ mất Triệu Vĩ Hàng.
“Phá rối!” Ông bố chồng vốn rất khách khí với cô đã không nén nổi tức giận, quay người đi ra phía cổng bệnh viện.
“Ông không đợi con ra à ?", mẹ chồng chạy theo hỏi.
“Không phải là chẳng còn việc gì hay sao, rùm beng hết lên bây giờ!” Ông Triệu Khắc Dương quay người đi rất nhanh, rõ ràng là không muốn ở lại. Cuối cùng Thả Hỷ cũng đã nhận ra, kiểu quay người của Triệu Vĩ Hàng được thừa hưởng từ ai.
“Con nói với Triệu Vĩ Hàng về chuyện của Ngô Hoạch phải không?” Vẻ mặt của mẹ chồng cũng không được tốt lắm.
“Vâng.”
“Chuyện mà người khác gìn giữ trong bao nhiêu năm, con lại làm vỡ lở chỉ trong vài phút. chẳng lẽ cứ nhất định phải nói ra hay sao?!”
“Mẹ, con xin lỗi.” Thả Hỷ cảm thấy mình đã sai nên không dám cãi lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự an nguy của Triệu Vĩ Hàng. Dùng việc này để dạy Thả Hỷ phải biết kiềm chế, cái giá phải trả e rằng cũng quá lớn.
Bà Khúc Văn Phương bước qua một bên rồi ngồi xuống, không nói thêm câu gì nữa.
Lúc đó, cửa phòng phẫu thuật được mở, Triệu Vĩ Hàng được đưa ra ngoài. Thả Hỷ theo sát giường bệnh, kiểm tra lại kỹ một lượt các vết thương trên người anh, dường như chỉ có phần đầu phải quấn băng, phần còn lại trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
Bác sỹ vừa đi vừa dặn dò: “Hiện tại, bệnh nhân không bị chảy máu bên trong và não bộ không bị tổn thương, vì vậy cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng phải đợ đến khi bệnh nhân tỉnh lại, quan sát hành động, trạng thái ý thức của anh ấy thì mới tiến hành các bước chẩn đoán tiép theo được. Những vết thương khác tương đối nhẹ, cũng mau lành thôi”.
“Lúc nào thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại?”, bà Khúc Văn Phương hỏi. Đây cũng là câu Thả Hỷ đang muốn hỏi.
Bác sĩ nói một cách quả quyết: “Chắc anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, bởi vì khi khâu vết thương ở đầu, chúng tôi không dùng thuốc tê. Hai người hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận, đừng để anh ấy có những cử động quá mạnh”.
Về đến phòng bệnh, khi đã sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ dặn dò thêm vài câu nữa rồi đi ra. Triệu Vĩ Hàng vẫn chưa tỉnh lại. Bà Khúc Văn Phương bảo những người khác về nghỉ, không để ý gì tới Thả Hỷ nhưng cũng không bảo cô về.
Thả Hỷ ngồi xuông bên cạnh giường của Triệu Vĩ Hàng. Cô không còn khóc nữa, lúc này tự trách mình cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần anh khỏe lại, bảo cô đánh đổi bất cứ điều gì, cô cũng sẵn lòng.
***
Mãi đến sáng sớm hôm sau, Triệu Vĩ Hàng mới thực sự tỉnh lại. Theo lời giải thích của bác sĩ, sau khi bị hôn mê, Triệu Vĩ Hàng lại ngủ thêm một giấc nữa, vì vậy không nên lo lắng quá. Thả Hỷ và bà Khúc Văn Phương đã thức cả đêm để trong anh, mắt ai cũng đỏ ngầu lên.
Việc đầu tiên khi Triệu Vĩ Hàng tỉnh lại là nói rằng bản thân anh khi lái xe cũng sai, người lái chiếc container cũng đã kịp thời đưa anh đi cấp cứu, vì vậy không nên truy cứu trách nhiệm đến cùng làm gì. Những việc khác, anh đều không nhắc tới. Điều đó lại khiến Thả Hỷ lo lắng, không biết anh có mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ hay không. Tuy nhiên, thái độ cảu anh đối với mẹ đã có những thay đổi rõ rệt. Mặc dù ít nhiều vẫn không được tự nhiên lắm nhưng anh đã chịu nhận sự chăm sóc và ý tốt của mẹ, đôi khi còn quan tâm bảo mẹ nghỉ ngơi một chút.
Tuy nhiên, đối với Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng lại không được khách khí như vậy. Khi cô ở bên cạnh chăm sóc cho anh, dù có nhẹ nhàng chu đáo như thế nào, anh cũng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng nếu cô chỉ vắng mặt ở đó một lúc, anh lại càng khó chịu hơn, càng dễ nổi cáu hơn.
Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của Triệu Vĩ Hàng đã chuyển biến rất tốt nhưng vẫn phải nằm viện thêm ba ngày nữa để quan sát. Sau này, khi nhìn thấy chiếc xe chở container, Thả Hỷ đã nhủ thầm, bị chiếc xe to như thế này đâm phải mà Triệu Vĩ Hàng vẫn giữ được tính mạng, trên đầu chỉ phải khâu mười mũi, quả là phải cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Thượng đế, cảm ơn tất cả các vị thần thánh. Mặc dù là một người theo chủ nghĩa thực dụng nhưng chỉ cần thần thánh phù hộ cho Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ cũng tự nguyện khấn vái khắp nơ, cảm ơn