XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.

ong thời gi­an ngắn ngủi ấy, anh luôn cho rằng Cố Thả Hỷ quen thuộc ngày nào giờ là viên gạch ngăn cản mọi đường đi nước bước của anh
Sự nghi ngờ tích tụ suốt mấy ngày đó cuối cùng đóđược giải đáp trong buổi sáng sớm hôm ấy. Vì vậy, anh khinh rẻ, đau lòng, vội vàng ra đi mang theo những tình cảm vô cùng phức tạp. Đêm hôm đó, mặc dù đã uống say nhưng anh vẫn biết rõ rằng, giữa anh và Thả Hỷ chẳng có chuyện gì cả. Vì vậy, câu ‘ xin lỗi " sau đó của anh htực ra muốn nói tới rất nhiều thứ khác, trong đó còn bao hàm cả ý xin lỗi khi anh đã không đáp lại được tình cảm mà cô giành cho anh
Đương nhiên, đến ngày hôm nay, Tần Mẫn Dữ cũng đã biết rằng, chuyện lần đó chỉ là hiểu lầm. Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình mà coi thường Thả Hỷ, vì vậy mới có nhiều sai lầmn­hưe vậy nhưng nói cho cùng, cũng bởi vì anh không yêu sâu đậm chăng ?. Thực ra, Tần Mẫn Dữ rất ít khi nghĩ đến hai từ tình êu đó. Nếu thái độ của Trịnh Hữu Khánh trong từng ấy năm với Đinh Chỉ Túc được coi là tình yêu thì thứ tình cảm đó từ trước tới nay chưa hề nảy sinh trong tâm chí anh, hình như nó cũng chưa từng tồn tại
Tần Mẫn Dữ ngước lên nhìn gác xép đã sáng đèn. Tuy nói là không yêu nhưng đối với Cố thả Hỷ, trong lòng anh vẫn có sự nhớ nhung khác với những người khác. Nỗi nhớ ấy mặc dù anh không muốn nhặt lên nhưng cũng không muốn vứt bỏ. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tần Mẫn Dữ vẫn mỉn cười rút điện thoại trong túi ra
" Em ngủ sớm đi ". Nói xong anh liền ngắt điện thoại. Anh biết rằng, cô sẽ rất kiên cường
***
Thả Hỷ vẫn cầm điện thoại trên tay, chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, đúng lúc xe của Tần Mẫn Dữ vừa chuyển bánh. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp. Tình cảm suốt bao nhiêu năm nay của họ quả không phải là giả dối, anh vẫn luôn quan tâm đến cô.
Tạm quên đi chuyện đó, Thả Hỷ nhớ lại dáng vẻ của Triệu Vĩ Hàng ngày hôm nay. Chắc chắn anh đã hiểu lầm điều gì đó. Ai có thể ngờ rằng cuộc tái ngộ mà cô vẫn luôn mong chờ lại xảy ra trong trường hợp như vậy chứ ? Nhớ lại lúc chiếc xe của anh lao vút đi, Thả Hỷ cảm thấy trong lòng như đang vướng mắc một thứ gì đó, vô cùng khó chịu.
Cầm lấy điện thoại di động, Thả Hỷ nhắn tin cho Đinh Chỉ Túc : " Ngày mười một bọn mình di chơi nhé ! ".
Tin nhắn trả lời của Chỉ Túc được gửi tới rất nhanh : " Ngày mười ba phải trực, chỉ đi được một ngày một đêm thôi ".
Chinh phục một đỉnh núi cao, đứng ở trên đỉnh núi sẽ có được ảo giác vượt qua chính mình, bây giờ, Thả Hỷ cũng đang muốn được trèo lên từ dưới đáy vực sâu.






Trăng sáng chiếu kênh rạch
Định nghĩa của tôi là sống một cuộc đời yên ổn, không làm hại người khác và cũng không tự trách mình. Tôi không có lý tưởng phải cống hiến cho bất cứ điều gì, chỉ quan tâm tới bản thân mình, dâng hiến một chút, trả giá một chút, thế là quá đủ rồi.
***
Ngày hôm sau, khi đến trường, Thả Hỷ lại biết thêm một thủ đoạn hay nữa của Tần Mẫn Dữ. Anh đang lễ mễ ôm cây máy tính đi trước, Diệp A Na cười tươi như hoa bước­theo sau. Trông cô ấy như đã biến thành một người khác.
" Cô giáo Cố, chào buổi sáng ! " Mới một đêm không gặp, thái độ của cô ấy đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Điệp A Na cứ nhìn nhìn chăm chú vào Thả Hỷ, dường như đang muốn cô dò hỏi về thân phận của Tần Mẫn Dữ. Tần Mẫn Dữ ôm chặt chiếc máy tính, đứng yên tại đó lại còn ra vẻ không quen biết Thả Hỷ nữa chứ
‘ Vậy anh buông tay ra nhé, đang buông tay đấy "
Thả Hỷ bỗng nhiên nhớ lại, lúc còn nhỏ, anh thường đùa với cô như vậy mỗi lúc lên xe hay đang đạp xe chở cô. Những lúc như vậy, Thr Hỷ vô cùng sợ hãi bởi vì khả năng giữ thăng bằng của cô rất kém, cô không biết đi xe, cũng không đám học đi xe. Hai tay cô lúc đó không biết bám­chặt vào ghi đông xe hay là bỏ ra, bám chặt vào tay anh. Vì vậy, lần nào Thả Hỷ cũng phải giơ hai tay lên đầu hàng, không giám cử động : " Em sai rôi, anh giữ chặt tay lại đi ! ". Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy rất vui và ấm áp
Thả Hỷ bước lại gần, đưa tay xuống phía dưới : " Buông tay đi, em đỡ "\
‘ Biết đối phó rồi hả ? "
" Bây giờ về đến nhà là đóng cửa luyện công, tiến nhanh vùn vụt như thế là chuyện bình thương ", Thả Hỷ mỉm cười tinh ngịch trả lời
Tần Mẫn Dữ buông một ta, véo má Thả Hỷ, đùa : " Cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi "
Thả Hỷ gạt tay anh ra : " Em sẽ cố gắng duy trì sự tiến bộ đó, dù giờ đây cũng hơi muộn rồi ". Sáng sớm nay, khi lại phải đối diện với một ngày mới, Thả Hỷ đã quyết tâm phải tự mình sống mmột cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, quyết tâm đó vẫn luôn có một chút tiếc nuối
Tần Mẫn Dữ muốn nói thêm một câu gì đó nhưng anh chỉ nhìn phía sau lưng cô mỉm cười rồi lại chẳng nói gì nữa
Thả Hỷ thở dài, quay đầu nhìn về phía cầu thang, Điệp A Na đã đứn đó từ bao giờ, sắc mặt tát nhiên là không được tốt lắm, rõ ràng đang rất tức giận. Sau này chắc cô phải liên tục nhìn bộ mặt như vậy của cô ấy rồi
" Hai người quen nhau à ?’. Ngay cả ngữ điệu của cô ấy cũng đã thay đổi, sắc lạnh và cao vút
Điệp A Na đứng chặn ngay trước lối đi lên,