XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.

ị gia đình ép buộc nên Triệu Vĩ Hàng mới miễn cưỡng kết hôn với bạn. Rốt cuộc, bệnh của mình không biết có di truyền lại không. VÌ vậy, sau khi về nước, mình mới đến tìm anh ấy, xem còn cứu vãn được không. "
" Sao khi mới biết tin anh ấy kết hôn, chị không quay về ngay ? "
" Bởi vì mình quá tự tin, cũng quá cố chấp. Tất nhiên cũng có phần ân hận và bực bội vì anh ấy đã nói là muốn mình về nước và làm đám cưới với mình nhưng lúc ấy mình lại không đồng ý ", Ngô Hoạch mỉm cười buồn bã.
" Rốt cuộc Triệu Vĩ Hàng muốn làm gì ? Nghe chị kể mà tôi lại cảm thấy rất mơ hồ. "
" Hôm mình đến bệnh viện thăm anh ấy, anh ấy đã nói với mình rằng, hồi ở bên Đức, anh ấy đã nhìn thấy mình và giáo sư hướng dẫn cùng ra khỏi nhà vào buổi sáng. "
" Sao lại có chuyện đó ? "
Tuy nhiên dù có mong muốn thế nào thì mình cũng không thể quay lại được nữa rồi. "
" Chuyện đó không thể trách chị được», Thả Hỷ khẽ nói.
" Chuyện bệnh tật, rõ ràng là do ý trời nhưng chuyện sau đó lại do bản thân mình tự chuốc lấy, kết quả là tự mình phải nếm mùi trái đắng. "
Thả Hỷ không hiểu nổi liền quay sang nhìn Ngô Hoạch. Ngô Hoạch bước tới bên bình nước, rót một cốc nước, đưa lên miệng uống rồi mới từ từ nói tiếp : " Mình vẫn cứ cho rằng, mình và Triệu Vĩ Hàng chia tay nhau chỉ vì mình đã bỏ rơi anh ấy chứ không biết rằng, bọn mình thực sự xa nhau là do anh ấy đã bỏ rơi mình. Lần Triệu Vĩ Hàng nằm viện vừa rồi, mình mới biết rõ nguyên nhân. "
" Nguyên nhân gì ? " Thả Hỷ bị giọng kể của Ngo Hoạch cuốn hút, dần dần nhập tâm theo câu chuyện.
" Hồi đó, ở bên Đức, lần đầu tiên gặp lại anh ấy, mình rất xúc động. Mình cảm thấy mọi đau khổi và cô đơn mà mình phải chịu đựng trong thời gi­an bị bệnh đều vì giây phút đoàn viên này. Anh ấy sang Đức mà không mang theo thứ gì, khi gặp mình rồi chỉ hỏi rằng mình có đồng ý về nước cùng anh ấy hay không. Tất nhiên là mình không đồng ý, sự nghiệp học hành là nơi duy nhấtm ình gửi gắm trong suốt thời gi­an cô đơn, lúc đó mình đã có bằng thạc sĩ, đang chuẩn bvị học lên tiến sĩ. Thầy giáo hướng dẫn là giáo sư chuyên ngành Lịch sử đã đồng ý hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho mình, cơ hội tốt như vậy, mình không thể bỏ qua được.
Bọn mình đã nói chuyện với nhau vài lần nhưng không ai chịu nhượng bộ ai cả. Lúc đó, mình cảm thấy Triệu Vĩ Hàng đã thay đổi đến nỗi không thể hiểu nổi nữa. Trước đây, anh ấy rất ủng hộ sự nghiệp học hành của mình, bây giờ bỗng nhiên lại ngăn cản dữ dội như vậy, không những thế lại chẳng có lý do gì chính đáng cả.
Sau đó, anh ấy đến mời mình đi ăn cơm rồi nói rằng anh ấy phải về nước. Không khí của buổi tối hôm đó rất tốt, dường như bọn mình chưa hề chia tay nhau. Mình cứ nghĩ rằng anh ấy không quen với cuộc sống bên Đức, bèn bảo anh ấy hãy về nước đợi mình, vài năm nữa mình sẽ về. Kết quả là anh ấy về nước chưa được bao lâu thì mình nghe tin anh ấy đã kết hôn. "
" Do Kiều Duy Nhạc nói ? "
" Ừm. "
Thả Hỷ khẽ bĩu môi, hóa ra Tiểu Kiều lại là Gia Cát Lượng đứng đằng sau mọi việc. Ngoài việc mang thêm buồn phiền cho người khác ra, anh ta chẳng được tích sự gì cả. Thảo nào các cô gái đẹp chẳng bao giờ động lòng vì anh ta.
" Bởi vì mình quá tự tin, cũng quá cố chấp. Tất nhiên cũng có phần ân hận và bực bội vì anh ấy đã nói là muốn mình về nước và làm đám cưới với mình nhưng lúc ấy mình lại không đồng ý ", Ngô Hoạch mỉm cười buồn bã.
" Rốt cuộc Triệu Vĩ Hàng muốn làm gì ? Nghe chị kể mà tôi lại cảm thấy rất mơ hồ. "
" Hôm mình đến bệnh viện thăm anh ấy, anh ấy đã nói với mình rằng, hồi ở bên Đức, anh ấy đã nhìn thấy mình và giáo sư hướng dẫn cùng ra khỏi nhà vào buổi sáng. "
" Sao lại có chuyện đó ? "
" Lúc đó, mình sống cùng giáo sư hướng dẫn. "
" Cũng chỉ vì chị bị bệnh, cần người ở bên cạnh để chăm sóc thôi mà ", Thả Hỷ phán đoán.
" Vị giáo sư đó rất yêu mình, đó là sự thật. Còn mình thì lại lợi dụng tình yêu đó, đó cũng là sự thật. Triệu Vĩ Hàng đã quá hiểu mình. VỚi anh ấy, mình không thể đóng kịch là một cô gái hoàn toàn trong sạch được. Những điều anh ấy nhìn thấy không phải là thứ có thể biện giải. "
" Chị đừng cố chụp mũ cho mình như vậy ", Thả Hỷ vội nói, " điều đó cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, theo tôi, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. "
" Không thể coi là hiểu lầm được. Hồi ở bên Đức, mình đã ở nhờ nhà của giáo sư hướng dẫn một thời gi­an dài, trước khi mình về nước, ông ấy đã cầu hôn với mình ", Ngô Hoạch quả quyết.
Thả Hỷ lè lưỡi : " Giáo sư ở Đức, chẳng phải tuổi rất cao sao ? "
Ngô Hoạch bật cười : " Tuổi tác quả có hơi cao, ông ấy vẫn chưa chịu kết hôn, còn về học thuật, rất hấp dẫn ".
" Là con người có sức hấp dẫn hay học thuật có sức hấp dẫn ? " Việc Ngô Hoạch trở về nước chẳng phải đã chứng mình rằng cô ấy hướng về sự hấp dẫn của Triệu Vĩ Hàng hay sao ?
" Mình đã đồng ý làm trợ lý cho ông ấy. Thả Hỷ, mình quyết định sẽ quay trở lại Đức. "
" Chị quyết định sống cả đời với vị giáo sư già đó và làm bạn với chữ cái Latin sao ?! Chúng tôi kết hôn rồi, chị về nước ; giờ chúng tôi ly hôn, chị lại muốn ra đi