Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341868

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1868 lượt.

g về đến nhà.
Thả Hỷ luôn cảm thấy không khí ở nhà chồng rất kỳ lạ. Cả nhà hiếm có dịp tập trung đông đủ nhưng cũng chẳng ai nói với ai một câu. Cô cũng đành im lặng theo, chẳng có lý do gì để tự mình phá vỡ cục diện khó xử này.
Bữa cơm tối đã được diễn ra trong sự yên lặng. Thả Hỷ vừa lên xe vừa đưa tay xoa bụng. Không có chuyện gì để nói đành cắm đầu cắm cổ ăn, ăn nhiều mà không nói cũng chẳng có lợi gì cho việc tiêu hoá cả.
Triệu Vĩ Hàng chìa chai nước trước mặt cô, “Uống chút nước đi!”
Thả Hỷ đón lấy chai nước, tu một hơi. Hôm nay gặp toàn những chuyện khó xử, có thể bình yên mà qua được đã là may mắn lắm rồi, dạ dày mình mà không đau mới là chuyện lạ. Bây giờ lại sống trong nỗi lo “thù trong giặc ngoài”, chẳng còn những ngày tháng bình yên nữa rồi. Liếc nhìn cái tên họ Triệu ở bên cạnh, vẫn nét mặt vô cảm, điệu bộ như không có chuyện gì xảy ra, quả là đáng ghét. Tuy nhiên, cảm giác hiện tại vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất, câu chuyện đã qua lại hiện về.
Còn nhớ hồi đó, hai người tổ chức lễ cưới chưa được một tuần, Triệu Vĩ Hàng phải nhận nhiệm vụ giám sát hiện trường phòng lụt. Lúc đó đang là giữa mùa hè, tình hình thiên tai lũ lụt rất khó lường. Anh ta đi rồi, cũng đúng lúc để Thả Hỷ có thời gi­an xả hơi, lấy lại sức khoẻ, toàn thân cô đang tê liệt vì đau đớn và mệt mỏi.
Đến hôm sau, buổi sáng thức dậy, Thả Hỷ bỗng thấy đũng quần mình vẫn có vết máu. Một người ngốc nghếch như cô cũng biết rằng, vì một lần sợ bóng sợ gió mà cô đã gi­ao phó cuộc hôn nhân và tương lai của mình như thế này. Một điều lạ nữa là, Thả Hỷ tự động rửa ráy, thay quần lót, mặc dù có khóc nhưng cô không một lần nghĩ tới Tần Mẫn Dữ.
Thả Hỷ đổ bệnh nằm bẹp trên giường, cô cảm thấy mình đang kéo dài hơi tàn trong căn phòng này, dựa vào chai nước trên đầu giường để duy trì sự sống. Mặc dù trước đây, việc có con với Tần Mẫn Dữ sau lần ấy chỉ là phỏng đoán. Với tâm trạng thấp thỏm lâu như vậy, sau khi kết hôn, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng, cô không mang thai. Sau sự căng thẳng cao độ lại là sự tĩnh lặng, tất cả những điều đó đã hoàn toàn đánh gục Thả Hỷ.
Thời gi­an đó, bố mẹ Thả Hỷ đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài, họ nghĩ rằng con gái đang bận rộn với cuộc sống mới, bạn bè thân thiết có lẽ cũng nghĩ rằng Thả Hỷ đang hưởng cuộc sống tân hôn nên không ai làm phiền cô, vì vậy, không ai liên lạc với cô cả. Thả Hỷ cô độc nằm trên giường, chẳng muốn nghĩ tới điều gì, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, vài ngày trôi đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy.
Sau đó, Thả Hỷ có cảm giác như ai đó đang vỗ vào mặt mình cùng tiếng gọi dồn dập: “Cố Thả Hỷ, Cố Thả Hỷ!”
Cũng có thể trong lúc mê man nhất, Triệu Vĩ Hàng xuất hiện, đưa cô ra khỏi sự mê muội đang đè nặng đó, cho Thả Hỷ nhìn thấy thực tại, một cuộc sống bình thường. Không biết là cô túm được cọng rơm khi sắp chết đuối hay những sợi rơm rối rắm ấy đã bao bọc lấy cô. Trong tình cảnh đâm lao thì phải theo lao, Thả Hỷ phải tiếp tục cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn.
“Cố Thả Hỷ!” Giọng điệu đã hết kiên nhẫn của Triệu Vĩ Hàng bỗng vang lên.
“Ờ?”
“Xuống xe đi!”
Thả Hỷ định thần lại, nhìn thấy khuôn mặt Triệu Vĩ Hàng đang ghé sát mặt mình, sát tới nỗi chỉ cần hơi thở của anh ta cũng đủ làm rối mái tóc của cô. Tay anh ta vòng qua người cô, hình như đang muốn cởi khoá dây an toàn. Thả Hỷ đoán rằng, hành động tiếp theo của anh ta sẽ là đá cô xuống xe.
Thả Hỷ muốn gỡ tay anh ta ra, tự mình làm, nhưng lại khiến ngón tay Vĩ Hàng bị kẹt vào ổ khoá. Triệu Vĩ Hàng phải rướn sát người vào mới rút được tay ra. Để nhìn được rõ hơn, cả người Vĩ Hàng ép sát vào cô, đầu anh ta cũng cúi sát xuống.
Trong trí nhớ của Thả Hỷ, ngoại trừ lúc ở trên giường ra, cô và Triệu Vĩ Hàng chưa bao giờ gần gũi nhau như thế này. Cô bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Thả Hỷ muốn động đậy một chút, khẽ rướn rướn ngực, động đậy đôi chân, làm vậy dường như sẽ tạo khoảng cách xa hơn. Không ngờ vừa đúng lúc Triệu Vĩ Hàng đưa tay phải ra, ngực cô chạm phải tay anh ta, đùi cô cũng chạm sát vào đùi anh ta. Mặt Thả Hỷ trở nên đỏ lựng, cô vội ngồi lùi vào trong ghế, hai tay khoanh lại trước ngực.
Triệu Vĩ Hàng dường như lại chẳng có cảm xúc gì, nét mặt vẫn thế, thản nhiên rút tay trái ra, cởi khoá dây an toàn, tay phải đẩy cô xuống xe, chỉ thiếu mỗi bước lấy chân đá cô xuống. Thả Hỷ vòng tay ôm vai bước xuống xe, trong lòng cảm thấy căm tức, loại người gì không biết, lợi dụng người ta rồi lại làm ra vẻ quân tử. Có mà nguỵ quân tử thì có! Trang nghiêm đạo mạo, hừ, thật đáng khinh bỉ! Sau đó Thả Hỷ ngẩng cao đầu bước lên cầu thang, bỏ quên cái túi xách còn đang ở trong xe, cô không mang theo chìa khoá cửa bên mình.
* * *
Thả Hỷ lên đến nhà, đứng chờ hồi lâu bên ngoài cửa. Đợi đến khi một chút đắc ý vừa rồi cũng tan đi hết mới đút hai tay vào túi quần, lật đật bước xuống cầu thang đón cái anh chàng họ Triệu lề mề kia. Hay là lúc xuống xe lại không may trượt chân, ngã đập vào cửa xe rồi ngất đi, nằm đó đợi mình đến cứu? Thả Hỷ nghĩ một cách đầy ác ý. Cô vừa đi vừa tự nhủ: “Mì