Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2578 lượt.
nhiêu khoan dung với chính mình, đường ranh giới đạo đức thấp đến mức nào, thì mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Sự kinh ngạc và thán phục vô cùng đã khiến cô nhất thời không nói ra được một từ.
Nhưng Đàm Thiếu Thành lại đánh giá sự trầm mặc như vậy của cô.
“Mình biết yêu cầu cậu như vậy là không có đạo lý, nếu cậu chịu giúp mình lần này, cậu muốn mình làm gì cũng được. Cậu không thích mình vì mình làm bạn với Diêu Khởi Vân đúng không? Mình có thể thấy giữa hai người… Mình có thể đảm bảo với cậu, giữa mình và anh ấy hoàn toàn chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi, cậu không thích mình, từ ngày hôm nay về sau mình sẽ mãi mãi tránh xa anh ấy, như vậy cậu có thể yên tâm rồi…”
Nếu những lời lúc trước khiến Tư Đồ Quyết kinh ngạc, trong lòng cảm thấy xem thường, càng nghe cô lại càng cảm thấy sợ hãi, đó là một loại cảm giác rùng mình ớn lạnh phát sinh khi đối mặt với một vật hoàn toàn xa lạ, cái gì cũng có thể làm điều kiện được, cái gì cũng chỉ là một thủ đoạn để thực hiện mục tiêu của mình thôi.
“Tư Đồ, cậu nói được không?”
“Cậu muốn nghe nói gì, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn khi trở thành đối thủ của cậu.” Lúc nói lời này Tư Đồ Quyết cảm thấy người mình phát run lên. Trước kia cô vẫn không cảm thấy mình cao thượng, nhưng đứng trước mặt Đàm Thiếu Thành, cô bỗng cảm thấy mình đúng là người vô cùng đạo đức: “Xem ra tôi đã không sai, cậu quả thật khiến người khác nhìn không ra, nhưng tôi cũng rất đồng cảm với cậu, thật sự đấy, kỳ thi vẫn chưa bắt đầu, cậu đã nghĩ rằng năng lực của mình không bằng người khác, ngay cả can đảm quang minh chính đại cạnh tranh với tôi cậu cũng không có, người như cậu muốn thắng sao, tôi nói cho cậu biết, cậu không thắng được đâu!”
“Không phải, cậu nghe mình nói đã.” Đàm Thiếu Thành đã dự cảm được mình đã làm hỏng chuyện, đối mặt với Tư Đồ Quyết, có thể trong lòng cô vốn đã không chắc, tất cả những gì cô có chỉ là sự tuyệt vọng vô bờ mà thôi.
Tư Đồ Quyết chán ghét né tránh sự nhùng nhằng của cô ta, không cẩn thận đập vào tấm kính của chiếc xe đang đỗ bên lề đường, lưng bị đau, cô tức giận, không nể tình trách mắng: “Nói chuyện cùng cậu chỉ khiến tôi muốn phát nôn mà thôi.”
“Cậu cứ việc nôn đi, nôn lên người mình ấy, lên mặt cũng không sao, nhưng cậu đừng đi…” Nước mắt trên mặt Đàm Thiếu Thành đã thành công chặn Tư Đồ Quyết lại, “Mình rất muốn có khí phách như cậu, nhưng có được không, ngay cả cơm mình cũng không có mà ăn no. Cậu nói cạnh tranh công bằng, nhưng Tư Đồ Quyết à, xưa nay làm gì có công bằng, từ nhỏ mỗi khi cậu lên lớp đi học thêm tiếng Anh thì mình ở nhà làm việc đồng áng; còn bây giờ, khi cậu thanh thản cầm sách học bài, còn mình thì sao, mình đang ngồi trên chiếc xe đạp đi dạy thêm, vậy mà mình cũng chưa thể trả hết tiền của mình, của gia đình mình. Bố mình sớm hỏng chân, chỉ có thể dùng cây thuốc để đắp, không sai, không có tiền, chỉ có thể để chân thối nát ra, có người sinh ra đã giống như khoai lang thối nát trên mặt đất rồi! Nhưng mình không muốn như vậy, mình nhất định phải đấu tranh ngoi lên khỏi mặt đất. Mình hâm mộ cậu, không, mình ghen tị với cậu, vậy thì làm sao, không phải ai cũng có thể giống với cậu, sinh ra cái gì cũng đã có, nhưng cậu vẫn chê chưa đủ, cái gì cậu cũng muốn; mình không có vận mệnh tốt như cậu, vì thế chỉ có thể khiến cậu khinh thường, nhưng cậu giúp mình đi, cho rằng bố thí mình cũng được!”
“Tôi không muốn nghe, cậu nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi.” Dưới sự cầu xin khốn khổ ấy, Tư Đồ Quyết đau đầu muốn vỡ tung ra, thần kinh cũng căng ra đến cực điểm rồi, tay chống lên cánh cửa xe phía sau. Đúng lúc này, bọn họ đều nghe thấy tiếng ho khan liên tục trong xe. Chiếc xe đó đỗ lại bên đường đã rất lâu, qua tấm chắn mỏng trên cửa xe, không nhìn thấy bên trong có gì, thế nên hai người đều lầm tưởng bên trong không có người.
Đàm Thiếu Thành nhất thời nín bặt, trên mặt không còn một giọt máu, lùi hai bước, không nói câu nào, quay đầu bước đi.
Tư Đồ Quyết cũng sợ đến mức rụt tay lại, lúc này cửa kính xe từ từ hạ xuống, người lái xe mỉm cười với cô.
Đàm Thiếu Thành đúng là có thị lực hơn cô, đây là chỗ đỗ xe qui định của văn phòng học viện, mà người ngồi trong xe không phải ai khác cả.
Tư Đồ Quyết chỉ có thể trả lời bằng một tiếng cười gượng: “Cái kia… Em chào Giáo sư Trâu ạ.”
Miếng đá điên rồ
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân đến quán “Mặt trái của thời gian” uống nước, vị trí của quán này không gần trường lắm, cách nhà một đoạn xa, vị trí bị che khuất đã trở thành điểm hẹn hò thường xuyên của bọn họ, rất được Tư Đồ Quyết yêu thích.
Dọc đường đi, cô đã đem chuyện lúc chiều kể gần hết cho Diêu Khởi Vân, chỉ là bỏ qua tình tiết Đàm Thiếu Thành đem cậu ra làm điều kiện bàn luận mà thôi. Sau lúc ngồi vào chỗ, Tư Đồ Quyết còn kết luận một câu: “Dù sao điên khùng cũng đủ rồi, trên đời này đúng là loại người nào cũng có.”
Diêu Khởi Vân nở nụ cười với người phục vụ quen thuộc, xem như lời chào hỏi. Tiếp theo xo