Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2571 lượt.

do Đàm Thiếu Thành tặng Ngô Giang, Ngô Giang lại đem đi tặng mình thì tỏ vẻ không vui, cười khẩy rồi ném miếng đá kia đi. Bất kể Ngô Giang giải thích thế nào, cô chỉ nói mình không chịu nổi thứ tình nghĩa quanh co ấy.
Ngô Giang đã được một trận giáo huấn rồi, nên ở trước mặt Tư Đồ Quyết im bặt không hề nhắc đến nguồn gốc của miếng đá, hai người hứng thú đi tìm chuyên gia giám định, biết được thứ nguyên liệu còn sót lại này là thứ ngọc hạ đẳng nhất, hay nói cách khác theo lời ông chuyên gia ấy thì nó chỉ là thứ “gạch vỡ” mà thôi, cuối cùng cả hai mất hứng đi về, sau đó Tư Đồ Quyết ném nó vào thùng rác. Ngô Giang chỉ biết kêu than oan uổng. Về sau gặp Đàm Thiếu Thành trong khuôn viên trường, Ngô Giang vẫn còn thành tâm thành ý cảm ơn cô, nhưng đúng là mất cả chì lẫn chài.
Việc này đáng lẽ có thể coi là đã chấm dứt. Nhưng Ngô Giang vô tình phát hiện không biết vì sao Tiểu Căn cứ như dưa chuột héo thiếu nước vậy, cả ngày thở ngắn thở dài. Ngô Giang còn tưởng cậu ta vì lo lắng tìm việc nên sắp xếp thời gian hẹn cậu ta đến một quán ăn nhỏ gần trường tâm sự, tận lực với trách nhiệm làm bạn, khuyên bảo cậu ta. Không uống thì thôi, mà mới uống được ba chén Tiểu Căn đã bộc lộ khổ tâm trong lòng với Ngô Giang. Thì ra khi vừa nhập học, Tiểu Căn đã có cảm tình với Đàm Thiếu Thành. Trong mắt cậu ta, Đàm Thiếu Thành và cậu có hoàn cảnh xuất thân giống nhau, cùng cảnh ngộ, nhưng cô ấy lại thông minh hơn cậu, người cũng rất thanh tú, như chim phượng hoàng bay ra từ khe núi. Ở trước mặt cô ấy, Tiểu Căn cảm thấy tự ti, chỉ dám yêu thầm, được làm tuỳ tùng của cô cũng đã vui mừng lắm rồi, không hề oán hận. Nhưng lần này, cậu biết rõ nhà Đàm Thiếu Thành xảy ra chuyện, cô ấy lại lỡ mất học bổng mình khao khát, nhìn cô ảm đạm buồn rầu, Tiểu Căn chỉ hận mình không có bản lĩnh, ngoài việc lo lắng thì không thể giúp gì cho cô. Điểm đáng ghét nhất chính là người cướp học bổng từ tay Đàm Thiếu Thành lại là Tư Đồ Quyết, mà Tư Đồ lại là bạn tốt của Tiểu Căn, Tiểu Căn không thể nói xấu cô được, như thế ngay cả cùng Đàm Thiếu Thành căm thù Tư Đồ cậu cũng không làm được.
Đối với tình cảm đau khổ chôn giấu tận đáy lòng của Tiểu Căn, Ngô Giang có chút ngạc nhiên, nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà là sau khi Tiểu Căn say, trong lúc nói ngắt quãng Ngô Giang đã nghe được một chuyện, đó chính là Tiểu Căn từng lấy hết dũng khí đem hai miếng ngọc quí từ quê lên tặng Đàm Thiếu Thành, đương nhiên, Đàm Tiếu Thành nhận miếng đá nhưng không nhận tâm ý của Tiểu Căn. Cũng có thể nói, Đàm Thiếu Thành đã nói dối, chủ nhân miếng đá kia không phải là cô, mà là Tiểu Căn vốn luôn thích thầm cô.
Cứ như vậy, hai miếng đá điên rồ kia qua tay một đám thanh niên tâm tư khó hiểu kia, Tiểu Căn tặng Đàm Thiếu Thành, Đàm Thiếu Thành tặng Ngô Giang, Ngô Giang lại tặng Khúc Tiểu Uyển và Tư Đồ Quyết, Tư Đồ Quyết ném đi, bị Diêu Khởi Vân nhặt được, cuối cùng vẫn tặng lại Tư Đồ Quyết.
Ngô Giang biết rõ chân tướng việc này, nhất thời cảm thấy hai chữ “tình cảm” thật sự cần đến từng tế bào. Cậu vốn đã có chút áy náy, mà trước khi Tiểu Căn ngã xuống còn vỗ vai cậu nói rằng cậu ta biết người mà Đàm Thiếu Thành thích là Ngô Giang, nhưng cậu biết rõ mình không có điểm gì có thể so sánh với Ngô Giang, cũng không dám ghen tị chút nào, chẳng qua cậu ta biết rõ Ngô Giang không để ý đến Đàm Thiếu Thành, Thiếu Thành hiện tại đang gặp khó khăn như vậy, cậu cũng chỉ mong khi cô mệt mỏi có thể phát hiện thấy trên thế gian này vẫn còn có người lặng lẽ mong những điều tốt cho cô, dù rằng người này vô dụng.
Nhìn Tiểu Căn sau khi say rượu vẫn không giấu nổi nỗi buồn, sự áy náy trong lòng Ngô Giang không khỏi thêm hằn sâu. Sau khi Tiểu Căn tỉnh rượu, Ngô Giang đã khích lệ Tiểu Căn mạnh bạo đi thổ lộ với Đàm Thiếu Thành, hiện giờ đúng là thời điểm cô ấy cần người an ủi nhất, đợi cô ấy quay đầu rồi sẽ thấy người tốt nhất với cô ấy là ai, nói không chừng sự thổ lộ chân tình của Tiểu Căn sẽ khiến cô ấy cảm động. Như thế thật sự đã giải quyết được nỗi băn khoăn của Ngô Giang.
Tiểu Căn khi đó lại chỉ biết ngượng ngùng cười, không nói được gì. Nhưng rất nhanh sau đấy, khi Ngô Giang vừa tan trực đêm ở bệnh viện thực tập thì gặp Đàm Thiếu Thành đang đứng trước cửa, không biết đã đứng trong gió đêm lạnh đợi cậu bao lâu.
Vốn dĩ hôm đó Ngô Giang đã hẹn Khúc Tiểu Uyển, không biết vì sao gần đây tâm tình Tiểu Uyển rất kì lạ, những khi hai người ở cùng nhau cô hay vui buồn bất thường, hơi một tí là nổi nóng, nhưng cô lại không xa được Ngô Giang, Ngô Giang muốn cô bình tĩnh thì cô cứ phải được nhìn thấy cậu mới yên tâm, Ngô Giang vừa bất lực, vừa thấy đau lòng, chỉ có thể thật khéo léo dỗ dành cô.
Lúc này nhìn thấy Đàm Thiếu Thành, thấy cô ấy run cầm cập, hai mắt đỏ lên, câu từ chối “Đang vội” Ngô Giang không thể nào nói ra, chỉ có thể hỏi có chuyện gì thì tìm nơi nào đó tránh gió rồi nói chuyện.
Cậu mời cô đến quán cà phê trong bệnh viện, gần đi đến nơi, Đàm Thiếu Thành lại dừng bước ở cửa, Ngô Giang hỏi vì sao thì cô chỉ cười khổ nói giá ở trong đó không thấp, không muốn lãng


XtGem Forum catalog