Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342632
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2632 lượt.
ợ chồng Tư Đồ Cửu An cậu chính là kiểu mẫu của một đứa trẻ ngoan, là tấm gương noi theo cho Tư Đồ Quyết vốn có nhiều tật xấu. Dù Tư Đồ Quyết không chịu phục nhưng vẫn không thể không thừa nhận đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra cách nào đối phó với cậu ta.
Cô chờ mẹ đến tính sổ với mình chuyện Liên Tuyền, cho dù sau khi bố biết chuyện sẽ lột da cô như lột da một con cừu nhỏ thì cô cũng chấp nhận, điều duy nhất cô lo lắng là làm liên luỵ Liên Tuyền. Cứ theo tính cách Tư Đồ Cửu An thì việc đến trường tóm lấy tên đầu sỏ “dụ dỗ” con gái ông, rồi giáo huấn một trận cũng là chuyện rất có khả năng.
Tư Đồ Quyết một lòng đón đợi phong ba bão táp, nhưng đợi vài ngày vẫn không thấy chút bão táp nào cả. Lúc này cô mới nghi ngờ cái tên Diêu Khởi Vân chuyên mách lẻo sao lần này lại im miệng đến vậy? Nhưng mà, nghĩ trước nghĩ sau cô vẫn không tìm ra lí do gì mà Diêu Khởi Vân lại tha cho cô. Lẽ nào khí thế của cô hôm đó đã áp đảo cậu ta, lẽ nào Diêu Khởi Vân vốn không có điểm yếu nào lại sợ bị Tư Đồ Quyết hận? Xem ra người bình thường vĩnh viễn không thể đoán được cách nghĩ của người biến thái.
“Anh không có lòng tin với chính mình.”
“Như thế này thật không giống anh gì cả.”
Quả thật, cảm giác sợ mất mát vốn không phải là phong cách hào phóng của Liên Tuyền trong những ngày bình thường.
Liên Tuyền ngượng ngùng gãi gãi mái tóc ngắn ngủn của mình: “Người muốn ở cạnh em rất nhiều, tất cả đều ở phía sau anh cứ như hổ rình mồi ấy, anh đương nhiên có cảm giác nguy hiểm rồi.”
“Có sao?” Tư Đồ Quyết thờ ơ hỏi lại.
“Đương nhiên, lẽ nào em không biết sao?” Liên Tuyền vốn định nói tiếp, nhưng lại ngừng lại, chuyển sang đề tài khác.
“Tư Đồ, anh thật sự rất thích em, bây giờ anh rất hối hận vì đã nghe lời gia đình đăng ký vào đại học Bắc Kinh. Nếu anh đi rồi, em có nhớ anh không… Anh rất muốn nghe em nói là em cũng thích anh.” Liên Tuyền kề sát mặt Tư Đồ Quyết, thầm thì nói.
Tư Đồ Quyết đỏ mặt, tránh ra một chút: “Thật quá đáng.”
“Em có nói hay không?” Liên Tuyền nghiêm khắc gõ gõ môi cô, rồi đột ngột chuyển sang lời cầu xin ngọt ngào: “Nói đi, để anh vui một chút đi.”
Tư Đồ Quyết vẫn không thay đổi: “Đương nhiên là em thích anh, nếu không em vì cái gì mà bất chấp mạo hiểm bị bố mẹ phát hiện ở cùng anh như thế này?”
Cuối cùng Liên Tuyền cũng cười, đôi mắt tươi đẹp, sáng long lanh.
“Tư Đồ, anh thật sự sợ kiểu thích mà em nói không phải là kiểu thích như anh nói.”
Cậu nắm chặt tay cô, Tư Đồ Quyết lập tức nhận thấy trong lòng bàn tay mình có một vật nhỏ cưng cứng, mở ra thì thấy đó là một chiếc nhẫn bạch kim trắng nhỏ.
“Anh làm cái gì vậy?”
“Em hãy tin anh, hãy đợi anh, chờ đến khi chúng ta đều tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Những gì anh nói là thật lòng, Tư Đồ à, đến khi đó không còn điều gì có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi.”
Dường như hai người cũng đồng thời nghe được một tiếng cười lạnh phảng phất cách đó không xa, thanh âm rất nhẹ, không biết có phải ảo giác không. Nhất là Liên Tuyền trong giờ phút này, ngoài hình ảnh Tư Đồ Quyết trong lòng cậu đang há hốc mồm nhìn chiếc nhẫn thì cậu không muốn quan tâm gì cả.
Tư Đồ Quyết thật sự bị doạ quá rồi, cô cũng giống như đa số những cô gái cùng lứa tuổi đều hướng về tình yêu, nhưng kết hôn lại là chuyện xa cách hàng trăm triệu năm nữa, vẫn còn rất xa xôi, xa đến mức vẫn chưa hề nghĩ đến. Vì thế mà chiếc nhẫn tinh xảo lạnh giá kia bỗng trở nên nóng bỏng tay.
Cô vội nhét chiếc nhẫn không đầu không cuối kia vào trong lòng Liên Tuyền: “Em không thể nhận, vật này rất quí giá.” Thật ra, quí giá đâu chỉ có vật, mà còn có tình cảm trĩu nặng của người con trai kia.
Trước phản ứng của Tư Đồ Quyết, Liên Tuyền lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn cố gắng giấu đi. Cậu cười tự chế giễu mình: “Chiếc nhẫn này là do anh tiết kiệm từ tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt, nhưng mối quan hệ của chúng ta đủ để không cần để ý đến những thứ bình thường như thế này. Nhẫn cũng là tấm lòng của anh, anh muốn em ở bên cạnh anh… Thật ra, anh cũng đoán được em sẽ không nhận nó.”
Tư Đồ Quyết đưa tay vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Liên Tuyền, người con trai như thế này thật sự không nên có ưu sầu.
Nếu làm chuyện này là người khác, chỉ e cô sẽ cười ha ha, nhưng lại là Liên Tuyền thì cô không cười nổi, vì mỗi lần cậu thổ lộ đều chân thành như thế, cô có thể cảm thấy tình cảm yêu mến phát ra từ đáy lòng của người con trai ấy dành cho cô.
Trong lòng Tư Đồ Quyết sinh ra cảm giác áy náy, lại càng rúc chặt vào lòng Liên Tuyền.
“Không phải em từ chối anh, việc sau này đợi sau này hãy nói được không? Chiếc nhẫn này anh hãy giữ gìn nó, đợi đến ngày mà anh nói, chúng ta đều lớn rồi, khi đó nếu trong lòng anh vẫn chưa có người nào khác, không chừng em sẽ rất vui vẻ đón nhận nó.”
“Chỉ mong như vậy.”
Liên Tuyền cũng không cầu xin nữa, hai tay ôm lấy Tư Đồ Quyết, suýt chút làm cô không thở nổi. Cậu cúi đầu điên cuồng hôn, so với sự dè dặt trước đây có thêm sự mãnh liệt, đam mê, dường như hận không thể đem Tư Đồ Quyết mà ôm chặt trong lòng, như vậy sẽ khô