Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2599 lượt.

em rồi.” Lúc này cậu mới từ từ bôi dầu bạc hà lên mặt kia của cánh tay bị phát ban.
Tư Đồ Quyết vùng vẫy không hiệu quả, vì thế liền thay đổi phương thức. Cô nhận thua, giọng nói như mang vẻ chán nản: “Được rồi, đừng ồn nữa. Em không gãi nữa đã được chưa, anh vặn đến mức tay em sắp đứt rồi, để em ngồi dậy rồi nói đi.”
Cô không nghe thấy cậu trả lời, một lúc sau, cảm thấy lực trên tay mình đã giảm đi, trong lòng hoan hỉ, lấy toàn sức lực vùng vẫy, quay người đạp cậu một chưởng: “Xem anh còn bắt nạt em không!”
Ai ngờ sự vùng vẫy kia cũng không thực hiện được, chân đá ra cũng chỉ vào khoảng không, Diêu Khởi Vân ấn cô xuống, tay nắm càng thêm chặt, Tư Đồ Quyết vốn cũng không cảm thấy đau, nhíu nhíu mày, cậu sợ chân cô sẽ làm loạn nữa nên dứt khoát ngồi hẳn lên trên giường cô, dùng đầu gối mình giữ chặt cô.
“Tư Đồ Quyết, anh bội phục em, xưa nay khi em dùng chiêu này chưa từng một lần nào có tác dụng, lại còn tưởng người khác cũng ngốc giống em chứ.”
Cậu nói xong, đã muốn bôi thuốc đến má cô, nhưng trong lòng Tư Đồ Quyết khó chịu, làm sao ngoan ngoãn chịu đựng cảnh này, thừa lúc tay cậu đưa sát gần môi, há mồm to. May mà Diêu Khởi Vân sớm đề phòng cô, né tránh kịp thời, chỉ bị răng cô chạm vào đầu ngón tay, cậu không sao cả, ngược lại Tư Đồ Quyết lại bị hương vị dầu bạc hà trên tay cậu làm nhăn nhó cả mặt.
Diêu Khởi Vân rốt cuộc cũng nở nụ cười: “Em đã thích thương lượng như này, anh có thể thương lượng cùng em nhiều nữa.”
Cô bị mùi cay không nói ra lời, tự biết hiện giờ mình đang ở tình thế xấu, cậu cũng không có ác ý, nên không tiếp tục đấu mồm vô nghĩa nữa, giống như giả chết mặc người xâm chiếm, để cậu bôi hết những nơi trên người có thể nhìn thấy dị ứng.
Thực tế, chỉ cần cô tĩnh tâm lại thì cái loại ngứa thấu xương kia cũng không kịch liệt như vậy, huống hồ tay Diêu Khởi Vân đến đâu, mang theo cảm giác mát lạnh của dầu bạc hà, sau một trận đau đớn tê dại, làn da và tinh thần căng thẳng cũng dần trở lại bình thường.
“Thế nào, đã biết không gãi cũng không chết mà, xem ra em vẫn còn chưa biết tốt xấu rồi.” Diêu Khởi Vân đứng dậy, nhanh cầm lọ bạc hà, hai tay đã rời cơ thể Tư Đồ Quyết, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
“Đỡ chút nào chưa?” Cậu xuôi tay theo mái tóc của cô. Tư Đồ Quyết vui đầu vào gối, lắc lắc đầu.
Diêu Khởi Vân tỏ vẻ hoài nghi: “Bôi thuốc cũng vô dụng sao? Không thể nào chứ?” Cậu suy nghĩ một lát, kinh ngạc nói: “Lẽ nào tình trạng dị ứng không chỉ là phát ban bên ngoài da sao? Em có cảm thấy khó thở không? Nói đi, em đừng làm anh sợ.”
Tư Đồ Quyết cắn răng, uể oải hướng về phía cậu: “Thở cái đầu anh ấy. Dù thuốc anh bôi là tiên đan có hiệu quả ngay tức khắc, thì vấn đề là có một vùng lớn anh vẫn chưa bôi đến.” Cô vừa nói vừa kéo cổ chiếc áo T-shirt ra đằng sau, phần vai, gáy, lưng phía dưới cổ là phần dị ứng rất nặng.
Lúc trước Diêu Khởi Vân cũng không ngờ đến chuyện này, dù hai người đã từng thân mật, nhưng vẫn có những điều phải né tránh, cậu sao dám tuỳ tiện làm chuyện này.
“Em tự làm không được sao?” Cậu đem lọ thuốc vừa đóng lại đưa cho cô.
“Ngớ ngẩn, em tự làm được thì còn cần anh làm gì.”
“Hay là anh đi gọi cô anh…” Diêu Khởi Vân dò hỏi.
Tư Đồ Quyết nghiêng người tức giận: “Em còn muốn gặp cô ấy sao?” Cô nói xong, liếc mắt nhìn Diêu Khởi Vân đang cảm thấy khó xử, vô tình nói: “Anh còn giả vờ gì chứ, hiện giờ nửa người anh vẫn còn đè trên người em đấy, sao không nghĩ đến lễ nghĩa liêm sỉ chứ?”
Diêu Khởi Vân bị câu nói của cô làm xấu hổ vô cùng, thật là không có câu nào mà Tư Đồ Quyết không thể nói ra được.
Cậu giữ vai cô: “Em đừng nói bậy… Đừng động nữa.”
Trên người Tư Đồ Quyết là chiếc áo T-shirt dài thường mặc ở nhà, cổ áo không quá sâu, Diêu Khởi Vân thử kéo nó ra phía sau một chút nhưng lại lo kéo quá nên chỉ dám vén vạt áo lên, kết quả vừa mới nhìn thấy vùng không lộ ra khỏi áo, tình trạng phát ban nhìn càng thấy ghê hơn, hơn nữa… chỗ nội y không những đỏ lên mà còn hơi sưng, cậu đẩy dây áo trên vai cô sang hai bên, nhìn thấy làn da trên đó hằn lên một dấu rõ ràng, giống như làn da bị là nóng một đường vậy.
Một tay Diêu Khởi Vân nhấc nhấc dây áo, một tay bôi thuốc mỡ theo vết kia xuống một chút, lại xuống một chút. Nhưng vẫn không thuận tiện, những chỗ sưng đỏ kia khiến cậu nhìn cảm thấy đau đớn vô cùng, cũng khó trách cô lúc trước mang vẻ mặt khó chịu.
Khi cậu quyết định mở chiếc khuy áo vướng víu, cậu cũng không nói gì cả, chỉ ngừng tay lại trong chốc lát, thấy cô không nói gì, bèn tiếp nhận sự đồng ý lặng im của cô. Trong suốt quá trình này, họ đều ngầm hiểu cùng không nói, vì cả hai đều rõ bất cứ lời nói nào cũng có thể khiến tình cảnh này thêm ám muội và xấu hổ.
Tay cậu rất từ tốn, sau mỗi lần còn nghi ngờ chỗ đó chưa bôi cẩn thận lại muốn làm lại từ đầu đến cuối. Không biết cuối cùng vì điều gì, cổ họng lại không biết điều gây phiền phức, khiến cậu thấy khô ngứa, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, không dám ho ra tiếng. Cậu cảm thấy mình giống như bị đặt vào trong đám xà phòng bảy màu to lớn, ngoài cơ thể cô cạnh bên cậu