Tác giả: Tân Di Ổ
Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2588 lượt.
tay cậu vẫn còn nhớ từng đường cong tuyệt mĩ của cô.
Cậu nghe thấy cổ họng mình phát ra âm thanh nhỏ.
Tư Đồ Quyết làm việc luôn ngang ngược, tuỳ tâm sở dục, cậu rõ điều ấy hơn ai hết, nhưng điều cậu phải làm chính là khi cô điên cuồng nhất không được điên cuồng cùng cô. Vì thế cậu phải cự tuyệt.
Nhưng Tư Đồ Quyết lại lần nữa nhắc lại lời đó trước mặt cậu. Cô nói: “Diêu Khởi Vân, chi bằng chúng ta đánh cuộc đi.”
“Đánh cuộc gì?” Cho dù phía trước hấp dẫn, cậu cũng có ý cự tuyệt, nhưng lại không muốn bỏ lỡ. Vì đầm lầy kia hấp dẫn như hoa nở tươi thắm, cậu sợ hãi bị rơi vào, nhưng lại rất yêu thích hương thơm của hoa kia.
Tư Đồ Quyết mỉm cười: “Đánh cuộc anh có dám yêu em bằng bất cứ giá nào không?”
Diêu Khởi Vân không trả lời. Cậu từng dùng chính những nguyên tắc của mình làm thành một chiếc vòng cổ, tự tay đeo nó lên trên cổ, hệt như một con chó đáng tin trung thành. Nếu hôm nay chiếc vòng ấy cố gắng đấu tranh giãy giụa, rên rỉ, cậu cũng có thể nghe thấy. Ham muốn đó giống như con sói ở nơi đồng hoang mênh mông vậy.
…………….
Tiếng bước chân của cô đã xa dần, tiếng tim đập của Tư Đồ Quyết lại càng dồn dập luẩn quẩn bên tai cậu, rất lâu sau đó Diêu Khởi Vân mới kinh ngạc phát hiện đó là hơi thở hổn hển của mình.
Người Tư Đồ Quyết đầy mùi dầu bạc hà, đây vốn được coi là vật giúp đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng hiện giờ lại khiến đầu óc người ta choáng váng. Diêu Khởi Vân rất nhanh nếm thử hương vị cay nồng nơi cổ họng, cảm giác từ đầu lưỡi truyền đến tận sâu bên trong, khiến người ta muốn rơi nước mắt, cậu vừa nhíu lông mày, vừa tìm điểm dừng lại, không nỡ buông ra.
Lưng dựa vào cửa lạnh khiến cô dần hồi phục tinh thần, cười khanh khách, kề sát tai cậu, tặng lại cậu lời cậu từng nói.
“Anh đã thích thương lượng như thế này, em có thể cùng anh thương lượng nhiều nữa.”
Phản ứng của Diêu Khởi Vân là trực tiếp trả lời bằng hành động, ghì siết da diết, ai cũng bị cảm giác kích thích quấn lấy.
Cô bảo cô ngứa kinh khủng, càng vào lúc kích động, sự luân chuyển của máu càng nhanh, những vết đỏ kia ở trên cơ thể cô lại càng như thêm nở rộ. Cậu không để cô gãi, lại dùng chính cơ thể của mình để giúp cô.
Khi cậu gần tiến vào, A Quyết có một thái độ cực kỳ tràn ngập thiện ý nhắc nhở: “Diêu Khởi Vân, anh từng nói chúng ta đều không sai, chỉ là không nên ở cùng nhau. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, chi bằng nhân lúc, nhân lúc…”
Cậu cắn mạnh vào làn da trên cơ thể cô: “Ai nói còn kịp nữa?”
Vào thời điểm mấu chốt này, bọn họ lại nói liên miên rất nhiều lời vô nghĩa, cứ như thể làm thế có thể khiến hai gương mặt cùng căng thẳng, không bình tĩnh kia nhìn không buồn cười.
Móng tay Tư Đồ Quyết cắm sâu vào bên trong da thịt cánh tay cậu, khó khăn lắm mới có thể mở miệng: “Diêu Khởi Vân, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Anh có thoải mái không?”
Diêu Khởi Vân chậm lại, ánh mắt mờ mịt nhìn người cuối cùng đã cùng mình thân mật không chia rời này: “Cũng tốt, còm em?”
Sự liều lĩnh và quyết tâm vô cùng lúc trước không còn sót lại chút gì, cô khóc nức nở nói: “Em chỉ cảm thấy đau thôi.”
“Sao anh nhớ em vừa rồi còn nói ngứa mà.”
“Vấn đề em ngứa không phải ở chỗ đó.”
Cảm giác ngứa kia có lẽ đã truyền thêm tốc độ điên cuồng lên người cậu, đi thẳng đến nơi thẳm sâu bên trong cậu, rục rịch thức dậy. Đó chính là dục vọng và đam mê, có gãi cũng không được, chỉ có thể dựa vào cơ thể của hai người trẻ tuổi đụng chạm và hoà quyện vào nhau theo cách nguyên thuỷ nhất mà thôi.
Lại một loạt tiếng bước chân nữa bên tai càng lúc càng rõ, dồn dập và vững vàng, đó chắc chắn là Tiết Thiểu Bình từ công ty về thay quần áo. Vào lúc này lại tiếp tục là cảm giác chịu đựng cực hình, đủ để lấy đi mạng người. Khi đến gần đỉnh, Tư Đồ Quyết cắn cánh tay Diêu Khởi Vân đang vội vã bịt trên miệng cô, cùng với tiếng mở cửa của mẹ, cô hơi vặn vẹo cơ thể, nhưng cảm giác của cậu dưới sự kích động mãnh liệt cũng nhanh đạt đến đỉnh điểm, đầu óc cậu trong tức khắc bùng nổ dữ dội, sau đó tất cả đều lắng xuống, nhưng không ai trong hai người nhúc nhích.
Tiết Thiểu Bình thay quần áo rất nhanh, khi bà đi qua phòng con gái có dừng lại một chút, hai người cách đó một cánh cửa cũng ngừng thở, chỉ trừ trái tim không kiềm chế được đập điên cuồng.
“Chị Diêu à, Tư Đồ Quyết và Khởi Vân không ở nhà à?”
Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết hai mắt nhìn nhau, hai con tim đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sự giày vò như kéo dài nửa thế kỉ, bọn họ đều nghe thấy câu trả lời của cô Diêu trong phòng bếp ở tầng dưới: “Khởi Vân vẫn chưa về, Tư Đồ Quyết hình như ra ngoài cùng Ngô Giang rồi.”
“Vậy tốt rồi, tối nay em và bố của Tư Đồ Quyết không về nhà ăn cơm đâu.”
Giọng Tiết Thiểu Bình cùng tiếng bước chân dần biến mất dưới nhà. Lúc ấy Diêu Khởi Vân mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay xoa xoa mái tóc đầy mồ hôi của Tư Đồ Quyết.
“Anh sợ sao?” Tư Đồ Quyết giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào tay cậu.
Diêu Khởi Vân trầm mặc, sau đó vẫn thành thực gật đầu.
Cô vẫn không bỏ qua, nhìn ánh mắt cậu truy vấn: “Lẽ nào bây giờ anh không