Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2586 lượt.

, tất cả những thứ khác đều ở bên ngoài, ngăn cách bởi một thứ gì đó không thể xuyên qua được, nhìn thế nào cũng không rõ ràng được, điều này khiến cậu có một ảo giác rất kỳ lạ, cảm giác hư ảo trên da tay mình, rất thành thật nhưng lại mông lung hơn so với hư ảo. Mà bất cứ động tĩnh nhỏ nào đều có thể khiến tấm bình phong chuyển động với ánh sáng lung linh huyền ảo này vỡ thành vô hình.
Nửa mặt nghiêng trên gối của Tư Đồ Quyết cũng vì chứng phát ban hoặc vì thứ gì đó không nói rõ được mà đỏ rực lên, cô nghĩ, người bình thường ở dưới nhiệt độ nóng như thế này chắc cũng bị bỏng cháy mà chết ngất đi, nhưng cô lại rất tỉnh tảo, cho nên nhạy cảm khác thường, cảm nhận được từng động tác nhỏ trên ngón tay cậu. Cảm giác mát lạnh cậu mang đến trên lưng cô tựa như mưa to rơi xuống đất khô hạn, sự giao hoà giữa cực lạnh và cực nóng, không phải chôn vùi lẫn nhau mà là bốc hơi bay lên cùng nhau.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập ngắn ngủi khiến hai người trẻ tuổi nhất thời từ “ảo ảnh” bừng tỉnh, nhưng họ chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng không khoá kia bị người bên ngoài đẩy vào, cô Diêu vẻ lo lắng đang đứng trước cửa, trên tay là chiếc khăn lông lạnh.
Lúc trước cô Diêu cũng không nghĩ đến chuyện Tư Đồ Quyết có thể dị ứng như thế, lo sợ sự việc có thể ầm ĩ hơn, nghĩ trước nghĩ sau liền muốn đến xem có gì có thể giúp để cứu vớt lại, không ngờ lại nhìn thấy cảnh khiến bà chỉ biết nhìn trân trân: đứa cháu ngoan của bà đang nửa quì nửa ngồi trên giường đại tiểu thư Tư Đồ Quyết, nhưng chủ nhân ngôi nhà này lại ở dưới người cậu, áo bị cởi một nửa, từ góc nhìn của bà chỉ nhìn thấy một tấm lưng để trần.
Cô Diêu vẫn là một người phụ nữ rất truyền thống, thấy thế thậm chí cũng không dám dừng lại nhìn, vội lùi lại hai bước, quay mặt đi chỗ khác. Bà xấu hổ đỏ bừng mặt thay hai người trẻ tuổi không còn mặt mũi nào nữa, nhất là trong đó lại có một người thân nhất của bà.
Diêu Khởi Vân và Tư Đồ Quyết trong tình cảnh bất ngờ này đều lập tức ngồi dậy, Diêu Khởi Vân nhanh giúp Tư Đồ Quyết kéo áo lên, nhảy xuống giường, đang định đi ra ngoài cửa, đến trước mặt cô mình nói rõ, Tư Đồ Quyết lại ngăn cậu lại.
Cô đi đến cửa trước cậu một bước, nhìn cô Diêu vẫn không chịu quay mặt lại, mặt chưa hết ửng đỏ, lời nói lại càng có chút mập mờ.
“Cô à, lần sau gõ cửa không cần nhanh như vậy, tránh để mọi người cảm thấy không thoải mái.”
“Các cháu thật là, thật là… Khởi Vân, cháu… Haiz, sao cháu lại hồ đồ như vậy!” Cô Diêu đỏ mặt, rất nhiều lời không biết nên nói ra thế nào…
“Nói với cô rằng bọn cháu không làm gì không chừng cô cũng không tin.” Tư Đồ Quyết lúc này mới chủ động nhìn chiếc khăn lạnh bị bỏ quên trên tay cô Diêu, dường như có chút không tin lòng tốt của đối phương nên hỏi một câu: “Cái này cho cháu ạ? Cô lên lầu chỉ để đưa cái này cho cháu thôi ạ?”
Lời nhắc nhở này khiến cô Diêu đang xấu hổ vẫn chưa định thần nhớ lại nỗi lo của mình, làn da Tư Đồ Quyết đỏ lên không giống như trêu đùa. Bà ngoảnh mặt đi, ậm ờ nói: “Màn thầu trưa nay, không phải tôi cố ý, tôi thật sự không biết cháu không ăn được thứ đồ đó…”
Tư Đồ Quyết nghe vậy rất sửng sốt, đang mở miệng, còn chưa bừng tỉnh kêu lên “À” thì cô không chịu được quay đầu liếc Diêu Khởi Vân, những gì không hiểu trong lòng đã rõ ràng, đang muốn chỉ thẳng vào mặt cô Diêu lớn tiếng chất vấn sự độc ác của bà, đã chuẩn bị nói ra rồi nhưng lại cứng rắn kìm hãm lại, cố nén sự khó chịu trong lòng, cố ý lấy tay xoa xoa chiếc cổ bị dị ứng ghê gớm của mình, nửa đùa nửa thật thở dài: “Cháu cũng không biết khi mẹ cháu về hỏi thì cháu nên giải thích thế nào nữa… Nhưng cô à, cô cũng đừng để tâm nhiều quá, cô không phải người nhiều chuyện, cháu cũng không thích lắm lời. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, mọi người bình an vô sự, như vậy với ai cũng tốt.”
Tư Đồ Quyết cố ý nhấn mạnh chữ “ai”, tiếp theo không để ý đến người ngoài cửa, đóng mạnh cửa lại, thuận tay cài khoá luôn.
Cô quay người lại, nhìn thấy Diêu Khởi Vân đã đi đến cạnh mình, khuôn mặt cậu tràn đầy lo âu.
“A Quyết, em…”
Tư Đồ Quyết nhẹ nhàng nói: “Đó là cô anh, anh không biết cô ấy vốn đã ghét em, với cô ấy thì em không giở trò xấu dụ dỗ anh mới là không bình thường đấy, anh giải thích đúng đắn thì cô ấy có chấp nhận không? Đừng ngốc vậy. Nhưng hiện giờ tốt rồi, em cá là cô ấy không dám ở trước mặt bố mẹ em nói linh tinh gì đâu.”
“Vấn đề là như vậy sẽ không tốt cho em.” Lông mày Diêu Khởi Vân nhíu chặt vào.
“Em không sợ, anh lo vớ vẩn gì chứ?”
Tư Đồ Quyết cắn môi dưới, lườm cậu một cái.
“Diêu Khởi Vân…”
“Hả?”
“Anh không cảm thấy tội danh ban ngày thông dâm của chúng ta dù sao cũng đã định rồi sao?”
“Bảo em đừng nói bậy nữa rồi mà!”
“Lẽ nào anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó?”
“………….”
“Nếu đã như vậy, chi bằng…”
“Gì cơ?”
“Biến tội danh thành thật đi.”
Diêu Khởi Vân ở trong sự kiềm chế và căng thẳng vô cùng, một tay đặt trên cánh cửa, cúi đầu nhìn Tư Đồ Quyết đang thốt ra lời kinh ngạc kia, rất lâu sau không nói gì.
Tư Đồ Quyết đã thẳng thắn như vậy, mà bàn